Sau khi bữa sáng được mang vào, Fate không hề cử động, chỉ ngồi trên giường nhìn bàn tay phải bị băng bó của mình.
Đêm qua cô có một giấc mơ kỳ lạ.
Cùng ăn với mẹ trong mơ, tay trái mình cầm dao cắt thịt, nói "A ~"với mẹ, mẹ ăn với một nụ cười, cũng cắt một miếng trả lại.
Đó là một hồi ức ấm áp. Là động lực cổ vũ cho cô vượt qua vô số màn đêm.
Nhưng, khoảnh khắc tỉnh lại, phát hiện nước mắt cạn khô trên mặt.
Không phải khóc vì hoài niệm, chỉ cảm thấy bi thương hơn trước.
──Fate không thuận tay trái.
... Tại sao lại có giấc mơ kỳ quái như vậy?
Không cho cô có cơ hội nghĩ lại, thời gian điểm 0800, cửa phòng lại mở ra, một cô gái mặc đồng phục màu nâu đi tới.
Fate nhìn thấy mặt của đối phương, ánh mắt hơi trầm xuống, cuối cùng cũng tới rồi.
"Chào buổi sáng." Thành viên đội 6 đứng ở đây không phải ai khác, chính là đội trưởng Lightning, Fate T. Harlaown.
Cũng là người hôm qua đưa tên tội phạm tấn công sĩ quan chỉ huy vào phòng y tế.
Fate ─ 19 tuổi Fate, nhìn chiếc khay đặt ở giường bệnh một chút. "Còn chưa dùng cơm sao?"
Fate nhỏ không trả lời, chỉ rủ tầm mắt xuống, không nhìn sự hiện diện của cô.
Fate cầm lấy khay rồi ngồi trên mép giường, múc một thìa canh đưa đến bên miệng quá khứ của mình. "Dùng tay trái bất tiện lắm đúng không? Để tôi giúp."
Nhíu chặt lông mày, Fate nhỏ không phản ứng chút nào như cũ.
"Cô lại như vậy nữa." Fate nhẹ nói, "Chơi đùa với lòng tốt và sự dịu dàng của người khác, gây bao phiền phức cho vô số người."
Con ngươi Fate nhỏ hơi mở to, tay trái phẫn nộ vung ra, lại bị mình của tương lai đơn giản bắt lấy. Cô cắn chặt môi dưới, nặng nề thì thào, "Ngươi thì biết cái gì... một mình... cười hạnh phúc như vậy, quên mất mẹ... bỏ mẹ lại...!"
"Giờ tôi vô cùng hạnh phúc, có bạn bè đáng tin cậy, có gia đình nâng đỡ lẫn nhau, có công việc mình tự hào, không hổ thẹn với lương tâm." Giọng điệu Fate bình thản. "Hoàn toàn không giống với cô đâu."
Những lời này không hề không gây sát thương lên trái tim của Fate nhỏ.
Đúng hơn là bất lực trong việc lựa chọn thiện ác và làm thứ để mình có thể chân chính đối mặt với bản thân.
"... Okaa-san đâu? Okaa-san ở đâu rồi?"
"Không còn ở đây nữa, dù sao nơi này cũng là thế giới tương lai."
"Quả nhiên ngươi đã bỏ mẹ lại."
"Ừm." Fate như thế thừa nhận, "Tôi đã vô dụng, không cứu được mẹ. Khi cuối cùng có được sự trợ giúp của mọi người cũng đã quá muộn, Precia-okaa-san cùng người mình yêu nhất đã tới nơi linh hồn có thể thanh thản."
Người mình yêu nhất?
Không phải mình... ?
... Là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
I. Giữa dòng thời gian - Somewhere in Time - Nanofate
Fanfiction"Cô đang ở tương lai, nhưng lại không tìm thấy tương lai thuộc về mình." *** Như thường lệ, vẫn là một fic khác của tác giả faith, khác với Por Una Cabeza và The inner light, câu chuyện này là serie mở đầu cho thế giới của "Nanoha và Fate đội 6" và...