CHAP 12

413 33 3
                                    

Văn phòng sĩ quan chỉ huy đội Cơ động 6, thời gian 1600 tiêu chuẩn Midchilda.

Fate nhỏ đứng ở đây, người lớn xấu xa nào đó đã bỏ cô lại chỗ này, nói mình sẽ đợi ngoài cửa.

Cô cảm giác mình bị người lớn xấu xa kia đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Trước đó rõ ràng đã hứa sẽ cùng vào rồi...





"Fate-chan." Một giọng nói vang lên từ đằng trước, Fate nhỏ nuốt nước bọt, nâng ánh mắt lên nhìn người mặc đồng phục trung tá. "Tìm tớ có việc gì sao?"

Yagami Hayate. Fate nhỏ sắp xếp một chút thông tin mình biết ở trong lòng.

Phán đoán từ cái tên cho thấy, có thể xác nhận xuất thân của cô là ở phía cực đông của đất nước Fate đang tìm kiếm Jewel Seed.

Quân hàm không hợp với tuổi tác, hẳn là tinh anh của tinh anh.

"Đến để xin lỗi ngài." Fate nhỏ cúi người thật sâu, thể hiện lễ nghi tiêu chuẩn của nơi vị sĩ quan chỉ huy kia xuất thân. "Thật xin lỗi."

Cô nghe thấy tiếng cốc cà phê đặt xuống bàn.

Fate nhỏ cảm thấy đối phương tiến lại gần mình, cho đến khi hình bóng kia bao phủ sàn nhà trước mắt, bả vai cô được nhẹ nhàng chạm vào.

"Ngẩng đầu lên đi, tớ tiếp nhận lời xin lỗi của cậu." Khuôn mặt vẫn còn một chút ngây ngô phá lệ mỉm cười nhẹ nhõm. "Mặc dù muốn an ủi cậu đừng để ý, bởi vì tớ không để bụng thật, nhưng với cậu, ghi nhớ sự tổn thương của người khác cũng không phải là xấu. Chỉ cần nhớ ít nhất là tớ tha thứ cho cậu, được không?"

"...Vâng."

"Xem ra Fate-chan cùng Fate-chan đã làm hòa, tớ cũng yên tâm rồi." Trêu chọc xong, Hayate cũng thay đổi giọng điệu, ánh mắt lắng đọng, nghiêm túc. "Tớ ở chung cùng cậu không lâu, lời tớ nói có lẽ không có trọng lượng. Sau khi trở về thời không của mình, cậu chắc chắn sẽ quên mất, nhưng... tớ vẫn muốn nói với cậu điều này."

Hayate đứng thẳng, không còn tiếp xúc thân thiết. Chỉ nhìn cặp mắt dứt khoát đó, sẽ không có ai hoài nghi thân phận cấp tá của cô.

"Trong sinh mệnh của mỗi người, đều sẽ có người dù thế nào cũng không thể cứu lấy được, mặc kệ có muốn hi sinh tất cả thế nào, khi phát hiện ra thì đã là quá muộn. Thời gian cũng khó nguôi ngoai sự tiếc nuối và đau khổ nó mang lại. Nên tớ cho rằng, chỉ cần có một chút cơ hội, miễn là có cách cứu người muốn cứu, tương lai sẽ tốt đẹp, mọi chuyện khác đều sẽ tốt đẹp. Sự mạo hiểm đó đều đáng để thử, bởi chỉ có thử, mới sẽ không tốn cả đời hối hận." Tiếng cười của Hayate tràn ngập tự giễu, lại vô cùng chắc chắn. "Bộ đồng phục này của tớ tuyệt đối không cho phép mình nói những lời này, nhưng lấy thân phận bạn bè, tớ muốn nói là chúc cậu hạnh phúc, Fate-chan."





Vậy, tương lai gặp lại.

Vươn tay, Hayate híp mắt cười khá thân thiện.

Fate nhỏ chần chừ một lúc mới chậm rãi nắm tay cô ấy.

Lòng bàn tay không lớn mình bao nhiêu, chiều cao cũng khá nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại loáng thoáng nhìn thấy lịch sử nặng trĩu trên đôi cầu vai này.

I. Giữa dòng thời gian - Somewhere in Time - NanofateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ