CHAP 2

473 27 0
                                    

Nghe được cửa mở cùng tiếng bước chân, Fate ngưng suy nghĩ lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

So với gương mặt, điều đầu tiên chú ý chính là quần áo đối phương.

Đồng phục của cơ cấu huấn luyện không quân với trắng xanh đan xen, kể cả Fate, người lớn lên trong khuôn viên nhà, chỉ tới mấy tháng gần đây vì mẹ mới rời bỏ quê hương, cũng biết về những chiến công của họ.

Được gọi là "chiến binh", danh vọng và địa vị vô cùng cao trong thế giới thứ nguyên, không thể nghi ngờ là lực lượng át chủ bài đáng tự hào nhất của cục quản lý thời không ─ Đến một người như vậy cũng đã hành động ─ Fate siết chặt hai tay, một lần nữa đầu hàng trước sự thật rằng Bardiche đã bị mất.




"Chào buổi trưa." Người đến phát ra một ngữ điều hiền lành ngoài dự đoán, khác hoàn toàn với ý nghĩa của bộ đồng phục kia. "Cơ thể thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"

Fate cuối cùng nhìn lên, chăm chú quan sát gương mặt của đối phương, muốn tìm ra ý đồ đằng sau lòng tốt tuyệt vời đó. Nhưng, ngay khi thấy đôi mắt kia, cô đã kinh ngạc không phản bác được.

Chưa kể tới cặp mắt sáng trong vắt và lớn như bầu trời, chỉ ngũ quan cùng dáng vẻ mỉm cười đã khiến Fate đứng ngồi không yên, bởi vì... cô gái của cục quản lý này cùng pháp sư màu trắng cô đang tìm kiếm... thật sự là quá giống.

"Đừng sợ, em không phải tội phạm bị bắt giữ đâu."

"Đã như vậy, "Fate cuối cùng cũng mở được miệng, quyết đình lờ những cảm xúc kỳ lạ đem đến bởi khuôn mặt quá đỗi quen thuộc này đi. "Tôi hẳn có thể tự do rời đi."

Cái này à. Nanoha gãi lên mặt, khóe môi cong gượng gạo, nhưng vẫn không bớt tha thiết chân thành. "Rất xin lỗi, em phải hơi thỏa hiệp một chút. Dù sao, việc xâm nhập cục quản lý cũng là sự thật, chúng tôi phải biết tại sao em lại ở đây. Còn nữa, em bị thương, Shamal-sensei đã dặn dò rồi đúng không? Những ngày này phải tĩnh dưỡng, đặc biệt là tay phải, cố gắng đừng cử động mạnh. Tôi biết cánh tay phải của em đã quen tổn thương, đành rằng khi chiến đấu không còn cách nào khác, nhưng bình thường vẫn không tự bảo vệ tốt."

Nanoha nghĩ về một người bạn khác giờ đang ở chung phòng, cùng chăm sóc Vivio với cô, không khỏi dặn dò hơi nhiều.

Fate-chan ─ Fate-chan "của cô" ─ cánh tay phải cũng đã từng bị trật khớp. Do thuận tay phải, vì sinh hoạt hằng ngày, cậu ấy cũng dần dần học được cách dùng tay trái.

Khi còn chưa quen dùng nĩa để ăn, mỗi lần cánh tay bị thương, Nanoha sẽ giúp Fate. Tuy con người cậu ấy hay để ý, luôn xấu hổ và xin lỗi, Nanoha tuyệt đối không hề cảm thấy phiền phức.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy, cô đã may mắn ở bên Fate-chan nên mới có thể làm vậy, nhưng trong quá khứ, còn vô số năm tháng nữa trong tương lai, không có Nanoha ở bên, ai sẽ là người cho Fate ăn nếu gặp phải tình cảnh tương tự, ai sẽ giúp cậu ấy mặc quần áo, gội đầu, nhìn cậu ấy mỉm cười ngượng ngùng mà cảm kích đây?

Không biết, tưởng tượng này làm Nanoha nhiễu loạn.

Giờ nhớ lại, Fate-chan hẳn đã phát hiện sự bất thường của Nanoha nên mới đột nhiên nói muốn học cách dùng tay trái.

I. Giữa dòng thời gian - Somewhere in Time - NanofateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ