Kết thúc liên lạc với Nanoha, Fate bị trung tá lục quân gọi đến, thậm chí còn không có thời gian ổn định lại tâm trí. Nhưng trước khi vội vàng đi, cô đem hầu hết ma lực của mình truyền cho cô bé tay vẫn nắm chặt pháp trượng hồng ngọc đang ngủ ở trên xe. Sau khi Fate xuống xe, viên đá đỏ bắt đầu lóe lên, khôi phục sinh khí.
Sử dụng ma lực quá mức không chỉ hao tổn tinh thần, trường hợp nghiêm trọng cũng có thể phải nằm dài trên giường vài ngày, không thể cử động được.
Cơ thể của Nanoha nhỏ bé như vậy... Fate đi trên đường tới văn phòng cấp trên, lắc đầu lia lịa.
Không được. Không thể nhớ tới chuyện này.
Hai năm sau, cơ thể nhỏ bé đã bị đánh rơi, gục ngã xuống vũng máu và chịu sự đau đớn cùng cực, mở ra những tra tấn liên tiếp về sau... Không được nhớ tới nữa.
Nếu không, Fate nhất định sẽ mặc kệ thước đo thời gian, mặc kệ lịch sử có bị phá vỡ, và đem tương lai nói cho Nanoha hết thảy.
Bởi, nếu như có thể để cậu ấy tránh được tai họa đó.
Nếu như có thể bởi vậy mà Nanoha vĩnh viễn không bị tổn thương.
Nếu như đôi cánh chim kia có thể chưa từng hao tổn.
── Nếu như, bầu trời này chưa bao giờ phản bội cô bé ấy ──
Lịch sử cái gì chứ...
Bỗng nhiên, Fate tự vung tay tát mình. Hành vi khiến vài thành viên trên hành lang nhìn cô.
Lịch sử hay gì, đối với Nanoha cùng tất cả những người cậu ấy kết bạn, đều rất quan trọng.
Cậu ấy không phải Nanoha của chỉ mình Fate. Rất nhiều người liên hệ với cuộc sống của cậu ấy không thể vì suy nghĩ ích kỷ của Fate mà bị tác động.
Trải nghiệm đó đã tạo ra phương châm huấn luyện bây giờ, ý chí đứng lên từ máu và đau đớn là thứ định nghĩa linh hồn của Nanoha, Fate không có tư cách thay đổi chúng.
Vì thế rơi nước mắt cũng được, không cam lòng và bi thương cũng được, chỉ có thể để một mình Fate gánh chịu, một mình Fate tiếp nhận.
Đúng vậy, đó là cách duy nhất... để không khiến bất kỳ ai thêm phiền phức nữa.
── Sau khi giải thích qua cho cấp trên, đối phương đã chịu cho cô một cơ hội, xem như trả mối ân tình cho mẹ của cô.
Nhưng, cấp trên rõ ràng vẫn có chút phê bình kín đáo. Là một người đi trước, ông ta đưa Fate đến bãi đỗ xe, trên đường đi hướng dẫn từng bước, nói nếu cô muốn bảo vệ một phần tử nguy hiểm như vậy thì phải quản lý tốt, nếu không thể, thì đừng ôm hết trách nhiệm. Lần này cũng thế, cô không cần thiết phải cúi đầu xin lỗi thành viên đã bị thương. Tuy còn trẻ, là pháp sư cấp AAA, cô vẫn phải chịu trách nhiệm như một người lớn thực sự.
Fate liên tục nói vâng, không ngừng tỏ ra áy náy trước khi khiến cho cấp trên hài lòng và trốn vào trong xe, cô thở phào một hơi.
"... Vừa rồi" Tiếng của Nanoha. "Thật xin lỗi, em khiến chị thêm phiền toái..."
Fate quay đầu, không nghĩ cô tỉnh nhanh như vậy. Cô cười một nụ cười thật lòng, chân thành nói, "Đừng để bụng, chị đã nói sẽ giúp em mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
I. Giữa dòng thời gian - Somewhere in Time - Nanofate
Fiksi Penggemar"Cô đang ở tương lai, nhưng lại không tìm thấy tương lai thuộc về mình." *** Như thường lệ, vẫn là một fic khác của tác giả faith, khác với Por Una Cabeza và The inner light, câu chuyện này là serie mở đầu cho thế giới của "Nanoha và Fate đội 6" và...