EPILOGUE (Hạ)

552 34 3
                                    

──Fate-chan ghét Nanoha sao?

Nanoha là người ranh mãnh.

Kể từ nhỏ, mỗi khi khiến Fate-chan giận, cuối cùng cô đều sẽ dùng cách này để phá hủy khối băng. Còn Fate-chan tuy có giận đến mức không muốn cùng Nanoha nói chuyện, tính cách thành thật và dịu dàng vẫn thúc đẩy cô chân thành nói ra đáp án.

Giống như bây giờ.

Giống như rất nhiều khi về trước.

Bất luận thế nào, Fate cũng sẽ không ghét bỏ Nanoha.




"... Tớ không biết mình đã nói gì khiến cậu khổ sở như vậy." Thay vào đó Nanoha cầm tay Fate, dáng vẻ chuyển từ mạnh mẽ cùng ngượng ngùng sang mềm mỏng hơn. "Nhưng đừng bỏ đi."

"Xin lỗi." Fate lại nói xin lỗi, mắt cụp xuống, đôi lông mày vàng nhạt như cánh bướm dừng sát trên đóa hoa. "Không phải cậu sai, là tớ... Đều là tớ quá ngu ngốc, tự nghĩ quá nhiều."

"Cậu không được nói mình như vậy, tớ không cho phép ─" Nanoha cau mày, nhưng thấy kích động lúc này là không tốt, năng lực chiến đấu được nghiêm chỉnh huấn luyện nói cho cô biết mình phải điều chỉnh chiến lược. "Fate-chan, xin cậu nghe tớ nói, vừa rồi tớ chưa nói hết mà."

Fate nhìn như muốn rơi lệ, ủy khuất mà bi thương gật đầu. Nanoha muốn ôm cậu ấy vào trong ngực, lập tức siết thật chặt, để không kẻ xấu xa hay ngôn từ tàn nhẫn nào làm tổn thương cậu ấy được nữa.

Có điều, Nanoha không làm vậy, vẫn chưa thể... chưa thể làm vậy.

Chưa có tư cách đó, Fate-chan vẫn chưa cho phép Nanoha độc chiếm mình.

"Về chuyện tối qua tớ nói với cậu, Hayate-chan đã nói cho tớ điểm mù. Tớ suy nghĩ một buổi trưa, cuối cùng mới phát hiện mình đã thô lỗ." Nanoha nói thầm, cảm thấy xấu hổ vì sơ ý. "Tớ đã chỉ nghĩ cho mình, nghĩ chỉ cần làm như vậy, mình cùng Vivio sẽ rất vui mà không cân nhắc đến suy nghĩ của Fate-chan... Tớ chỉ nghĩ nếu Fate-chan vẫn như thế này, tiếp tục ở với hai mẹ con tớ thì tốt biết bao. Sự ích kỉ này, tớ thực sự... xin lỗi."

Nanoha lần thứ hai cúi người thật sâu, xin lỗi vì đêm qua. "Xin lỗi cậu, Fate-chan!"

"Nanoha." Giọng Fate truyền đến từ trên đầu cô, không còn mềm mại ôn hòa, mà là nghẹn ngào khẽ run. "Cậu có thể nói lại lần nữa không? Cậu muốn... tớ, tiếp tục cùng sống với cậu và Vivio?"

"Cái đó là đương nhiên!" Nanoha ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ ánh lệ, khiến cô có chút hoảng hốt trong nháy mắt, sao lại có người có đôi mắt đẹp kể cả lúc đau buồn như thế? "Tuy tối hôm qua tớ không nghĩ đến việc trở thành người yêu với cậu, nguyện vọng này vẫn là thật ─"

"Thế là đủ rồi." Fate cuối cùng cũng yên tâm vì cơn đau vừa rồi quanh quẩn trong lồng ngực đã không còn, nụ cười yếu ớt treo ở bên môi.

"Không, không đủ." Hai tay nắm chặt, giọng nói kiên định vẫn không thay đổi suốt mười năm qua. "Vẫn chưa đủ, Fate-chan."

"Nanoha... ?"

Hả? Fate bối rối. Cô không biết Nanoha muốn nói gì, hoặc là có tính toán gì, cô xem chỉ cần ba người ở bên nhau đã là cực kỳ hạnh phúc, thế nhưng dường như Nanoha... muốn nhiều hơn ư?

I. Giữa dòng thời gian - Somewhere in Time - NanofateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ