CHAP 11

325 26 2
                                    

"Teana-san, em xin lỗi, để chị đợi lâu rồi."

Teana đang đứng chờ ở hành lang, nghe được tiếng thì vừa xoay quay người vừa nói, "Nanoha-san, hôm nay có chút lạnh, hãy nhớ mặc áo khoác."

"Vâng, em mang theo rồi." Nanoha-san nhỏ giơ tay lên, để Teana kiểm tra chiếc áo màu trắng vắt ở cánh tay. Tuy nói xin lỗi, nhưng vẻ ngoan ngoãn vâng lời thực sự làm cho người ta muốn xoa đầu.

Không được không được, kiềm chế kiềm chế. Teana nói với mình.

Bất kính với cấp trên như thế, đến lúc huấn luyện bị ăn hai phát crossfire cũng không đền được tội đâu.

"Nanoha-san, hôm nay mặc đồ rất dễ thương!" Tuy vẫn tôn kính cấp trên, nhưng Subaru khen ngợi không quan tâm lớn nhỏ, mắt cô sáng lấp lánh, "Dây buộc tóc cũng rất hợp! Fa, á, Harlaown chủ nhiệm mà nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy Nanoha-san vô cùng~~ đáng yêu!"

"Cảm ơn chị, Subaru-san." Cười nyahaha, được khen ngợi, Nanoha-san nhỏ có chút xấu hổ, cười sáng bừng.

... Quả thực. Teana không khỏi quan sát vẻ ngoài của cấp trên nho nhỏ.

Hôm nay chị ấy mặc vào một chiếc áo màu vàng nhạt cùng váy xanh trắng đan xen, nghe nói dây buộc tóc là hôm qua Fate-san cho. Cho nên với Nanoha-san luôn lấy màu sáng làm chủ đạo, kết hợp màu sắc này bắt mắt ngoài ý muốn.

"Nhanh đi ăn sáng thôi! Ăn xong sẽ có sức tập luyện." Subaru dắt tay Nanoha-san nhỏ, cùng cười ha ha.

Thật là, Teana nghĩ, khâm phục sự vô tư của Subaru.

Nhưng... cũng phải thừa nhận, ngay cả cô sau vài ngày đồng hành và chăm sóc cũng hơi bị mị lực của Nanoha nhỏ-san đánh bại.

Đứa trẻ cười đáng yêu như thế, làm sao mà không thích được.

Tất nhiên không phải nói Nanoha-san bây giờ rất lạnh lùng. Vừa vặn tương phản, Takamachi sĩ quan đào tạo ngày thường dịu dàng, khuôn mặt tươi cười thân thiện và khiêm tốn, là phẩm hạnh tốt đẹp rõ như ban ngày . Nhưng, trong mắt Teana, vị trí của Nanoha-san rốt cuộc vẫn là ở một thế giới khác.

Ngay cả nụ cười cho mọi người tuy ôn hòa, chân thành và tha thiết, lại vẫn luôn thiếu một chút gì đó.

Sau ấy một lần nào đó được thấy Nanoha-san ở chung với bạn bè, mới biết được cấp trên của cô cũng có thể như một đứa trẻ tinh nghịch thích trêu đùa bạn mình, nói những trò đùa ngớ ngẩn khiến người khác bật cười, và tinh nghịch tránh né trả đòn của bạn bè.

"Teana-san?" Hoàn hồn khỏi suy nghĩ, Nanoha nhỏ-san đã cùng Subaru đứng trố mắt trước mặt cô. "Sao vậy ạ?"

"A... Không, không... Chị chỉ đang nghĩ vài việc thôi. Xin lỗi em."

"Tea, ngủ không đủ à?"

"Không phải như thế."

"Nhanh đi ăn thôi, ăn xong sẽ lại có tinh thần." Nanoha nhỏ-san biểu lộ đầy sự quan tâm, cầm lấy tay Teana, lúc này, bờ vai và khuôn mặt nho nhỏ nhìn lại đáng tin hơn bất kỳ một người lớn nào.

"Á... Vâng, Nanoha-san. "

Vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, Teana im lặng để Nanoha-san nhỏ kéo đi về hướng phòng nghỉ.



I. Giữa dòng thời gian - Somewhere in Time - NanofateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ