CHAP 4

376 33 8
                                    

Đội 6 chỉ có ba căn phòng nghỉ dùng để chiêu đãi khách VIP. Một cô bé trong bộ đồ đen đứng trước cửa sổ và trầm tư trước gió. Cô đã thử dùng thần giao cách cảm để gọi linh thú của mình rất nhiều lần, nhưng không có được hồi âm.

Đã cùng đồng nhất và chia sẻ một linh hồn, cô và linh thú đáng lẽ không thể xảy ra hiện tượng này.

Vô cùng lo lắng. Không biết Alf có ổn không.

Fate thở dài, cơn gió nhẹ thổi lên tóc, lọn tóc màu vàng kim sáng bừng dưới ánh mặt trời, khác hẳn với bộ quần áo và thần sắc trầm lặng.




── Y như một cô công chúa nhỏ bé bị cầm tù vậy.

Khi Nanoha mở cửa phòng đã thấy cảnh tượng này.

Nghe được tiếng mở cửa, Fate quay người và im lặng nhìn cô.

Nanoha nở một nụ cười quen thuộc, nhưng lại không phải vui sướng. "Xin lỗi, vừa rồi chị phải xử lý một số việc, khiến em đợi lâu rồi."

Fate vẫn không nói gì. Cô không thể nào phát hiện được mục đích thật sự của người này, nên kế sách an toàn nhất chính là dĩ bất biến, ứng vạn biến, thận trọng quan sát đối phương. Kể cả thành viên uy danh lan xa của tổng cục cũng nhất định có sơ hở, chỉ cần nắm chặt lấy thời cơ phản kích thôi.

"Chị cũng đưa đến một vị khách nhỏ khác để cùng ăn bánh, mong em không thấy phiền." Nanoha hơi tránh người đi, từ bên chân cô, một đứa trẻ với cặp mắt hai màu yên lặng ló ra. Cô bé lúng túng víu lấy váy màu xanh lam của Nanoha, len lén nhìn Fate với vẻ xấu hổ.

Là... đứa trẻ đó. Fate giật mình nhìn.

"Vivio, chào Fate-onee-san đi?"

"Fate~ onee-san... Chào buổi trưa ~~" Vivio nghe theo lời chỉ dẫn tận tâm của mama, dùng onee-san để gọi người giống Fate-mama y như đúc này.

"Chào buổi trưa." Cuối cùng, Fate lên tiếng, mở ra câu nói đầu tiên của cuộc gặp mặt.

Không để lại dấu vết, Nanoha hít một hơi an tâm.

Vừa về tới ký túc để lấy bánh gato đã bị Vivio bám theo, nói muốn gặp Fate-mama một lần nữa, nói muốn làm hòa với Fate-mama. Thật là, rõ ràng cô đã giải thích đây không phải là Fate-mama, vậy mà vẫn... Sự bướng bỉnh này không biết học được từ mama nào đây.

Tình thế bất đắc dĩ, Nanoha đành phải bắt Vivio hứa, muốn con bé gọi người kia là Fate-onee-san, và đừng gọi tên bất cứ ai khi ở trước mặt Fate, bao gồm cả Nanoha-mama.

"Vivio có thể cùng chơi với Fate-onee-san, cùng nói chuyện với nhau, nhưng tuyệt đối không được gọi tên ai ngoài Fate-onee-san nhé. Ví dụ, con có thể gọi mẹ là mama, nhưng không được gọi mẹ là Nanoha-mama. Con đảm bảo được với mama không?"

"Vâng~~Vivio hứa! Con hứa mà~~"




Thực ra.

Nanoha đồng ý mang Vivio đến thăm Fate còn vì một lý do khác.

Fate rõ ràng để tâm chuyện làm Vivio khóc. Để cậu ấy nhìn Vivio tinh thần lên cao như thế này cũng cởi bớt được sự căng cứng một chút. Bởi vì chỉ vừa mới thôi, vẻ mặt luôn rất nghiêm trọng.

I. Giữa dòng thời gian - Somewhere in Time - NanofateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ