Nơi Fate đang tiến đến là chỗ của Nanoha, bộ phận văn phòng.
Mặc dù cô đã nghe nói, cách đây không lâu Levi và mọi người đều đã đến đội 6, nhưng Hayate muốn chính các đội trưởng đi xử lý nhiệm vụ của mình trước, chờ mình nói rõ tình hình ban đầu với các Material xong cũng sẽ để cho những người khác tham gia thảo luận.
"Càng nhiều người biết, bí mật càng khó giữ." Hayate nói với hai đội trưởng qua kênh thông tin riêng. "Chỗ của tớ đã kín hết người, y như cái nhà trẻ vậy, đã vậy còn là nhà trẻ hạng xoàng nhất."
Cho nên, hoàn thành công việc quan trọng xong, Fate đặc biệt dành thời gian cầm cơm trưa đi tìm Nanoha.
Vị sĩ quan đào tạo bị phạt viết báo cáo kia hiện tại chắc chắn còn ở trong văn phòng và không đi ăn cơm. Hơn nữa, buổi sáng cậu ấy còn phải huấn luyện Nanoha nhỏ một chút, càng bị cướp mất cơ hội để nghỉ.
"Nanoha?" Fate đi vào phòng xử lý thông tin, quả nhiên đã bàn ghế trống trải không còn ai, chỉ có mái tóc nâu đỏ buộc đuôi ngựa vùi đầu chạy báo cáo.
Nghe được tiếng kêu, Nanoha ngẩng đầu lên khỏi công việc bàn giấy mình rất không giỏi, sắc mặt cô thoáng chốc giãn ra, bởi vì cô gái đứng trước cửa không nghi ngờ gì là hình ảnh tốt nhất để giải tỏa áp lực.
"Fate-chan."
"Cậu chưa ăn trưa à?" Fate giơ hộp hình vuông trong tay lên, bên trong có nước trái cây cùng sandwich.
"Được cứu rồi~~ Vừa lúc tớ đói." Nanoha cười kéo ghế ra, để Fate ngồi xuống.
Fate quan sát nụ cười lan tỏa của cậu ấy, cảm thấy hơi an tâm, xem ra Nanoha đã khôi phục lại.
Đêm qua, ôm Vivio yên lặng rơi lệ, tuy biết Fate đã thấy, cậu ấy cũng chỉ mệt mỏi cười cười, cũng không giải thích. Khi dỗ Vivio đi ngủ xong, Fate ngồi ở mép giường, nhìn Nanoha ở một bên khác xuyên qua màn đêm.
Được mười phút, Nanoha vươn tay vòng qua Vivio ở giữa, bao trùm lên mu bàn tay bạn cùng phòng.
"Ngủ đi." Mắt không mở, ngữ điệu nhu hòa. "Ngày mai chúng ta có nhiều chuyện phải làm, duy trì thể lực là rất quan trọng. Ngủ đi, Fate-chan."
"Nhưng vừa rồi cậu khóc." Không nghe thấy trả lời, Fate nói tiếp, "Đều là vì tớ."
"Ừ." Nanoha thì thào đáp nhẹ, "Nếu không phải vì cậu, thì còn ai đây?"
"Tớ thật sự xin lỗi..."
"Không phải chuyện cần lời xin lỗi." Kéo kéo váy ngủ của Fate, Nanoha nhắm mắt lại một lần nữa. "Nhưng nếu như có thể khiến Fate-chan vui, tớ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
"Buổi sáng cậu huấn luyện Nanoha... Ừm, ý tớ là, huấn luyện Nanoha nhỏ sao?" Ngồi trên ghế ở sát tường, Fate mở miệng hỏi.
Xưng hô "Nanoha nhỏ" làm Nanoha nhịn không được mà chạm lên vành tai, cảm thấy hơi ngượng ngùng, trong lòng cũng đọng dư vị kỳ lạ. Không có Nanoha nào khác cả, chỉ có người trước mắt cậu thôi. Tuy nghĩ thế, nhưng lại cảm thấy như đang cố tình gây sự.
![](https://img.wattpad.com/cover/229033633-288-k962837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
I. Giữa dòng thời gian - Somewhere in Time - Nanofate
Fanfiction"Cô đang ở tương lai, nhưng lại không tìm thấy tương lai thuộc về mình." *** Như thường lệ, vẫn là một fic khác của tác giả faith, khác với Por Una Cabeza và The inner light, câu chuyện này là serie mở đầu cho thế giới của "Nanoha và Fate đội 6" và...