Cậu ngủ đến tầm trưa thì tỉnh dậy, cậu nhìn quanh thì phát hiện đây là phòng của hắn. Cậu cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy phía dưới đã bớt đau và áo quần cũng đã được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái.
Khi cậu định xuống giường để đi xuống nhà dưới thì hắn mở cửa bước vào, trên tay bưng thêm cái gì đó.
"Muốn đi đâu?" - Hắn trầm giọng hỏi khi thấy cậu đã đặt một chân xuống sàn nhà.
"Dạ, em định xuống dưới nhà. Sao em lại..." - Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi trả lời.
"Cậu bị ngất, tôi đưa cậu về. Ăn đi." - Hắn nói rồi đặt tô cháo xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ.
"Cảm...cảm ơn anh." - Cậu lí nhí nói rồi cầm tô cháo lên ăn.
"Lát muốn đi đến bệnh viện thì gọi tôi." - Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng để cậu ngồi ngơ ngác trước câu nói của hắn.
Hắn đóng của phòng lại rồi bước xuống phòng khách. Hắn đi vào nhà bếp lấy một chai rượu ra rồi ngồi uống một mình, trong đầu suy nghĩ chuyện gì đó.
Một lúc sau, cậu mở cửa đi xuống nhà bếp, trên tay cầm tô cháo đã được ăn hết. Hắn quay đầu nhìn cậu rồi tiếp tục rót rượu ra uống.
Cậu thấy hắn không nói gì thì đem tô đi rửa rồi nhẹ nhàng đi ra ngồi xuống cạnh ghế sôfa.
"Anh Taehyung..." - Cậu ngập ngừng gọi hắn.
"Đỡ đau chưa?" - Hắn vừa uống rượu vừa hỏi.
"Dạ rồi." - Cậu nhanh chóng gật đầu - "Anh có thể chở em đến bệnh viện được không?"
"Được." - Hắn uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn - "Lên lầu, tôi cho cậu mượn đồ."
Hắn nói rồi quay đi, cậu vội vàng đứng dậy bước theo thì bị vấp ngã vì cơ thể hoạt động mạnh đột ngột nên phía dưới cậu nhói đau. Hắn thấy cậu chuẩn bị ngã thì đưa tay ra đỡ theo phản xạ, mặt cậu áp vào ngực hắn.
Hai mắt cậu mở lớn, đứng sững người bất động. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hai tay lóng ngóng không biết đặt ở đâu.
"Đi đứng cho cẩn thận." - Hắn nói rồi lấy tay bế cậu lên trên phòng.
Đây là lần đầu tiên mà hắn bế cậu mà cậu có thể cảm thấy an toàn và ấm áp. Nằm trong vòng tay của hắn cậu khẽ nhìn lén khuôn mặt băng lãnh của hắn rồi liền cúi xuống vì không muốn bị hắn phát hiện. Khóe môi cậu chợt mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay của hắn đang đặt ở eo cậu.
Hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu ngồi lên giường rồi quay đi tìm một bộ đồ hợp cỡ với cậu. Khi hắn định cởi áo cậu ra giúp cậu thay đồ thì cậu vội cầm lấy áo quần trên tay hắn rồi đứng dậy.
"Để...để em tự thay." - Hai má cậu đỏ lên. Cậu nép người sang một bên rồi đi nhanh vào phòng tắm.
Hắn phía ngoài nhìn thấy thái độ của cậu thì nghĩ rằng cậu vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hắn quay sang lấy một bộ đồ khác rồi xuống phòng tắm tầng dưới thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
FanfictionOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...