"Cởi áo ra." - Giọng nói trầm lạnh lẽo của hắn vang lên.
"Anh, anh nói gì ạ!?" - Cậu lắp bắp sợ hãi nói cầu mong điều mình vừa nghe thấy không phải là sự thật.
"Đừng có bắt tôi lặp lại." - Hắn gằn từng tiếng một.
Cậu nghe rõ lời hắn nói thì vô thức đi lui vài bước, đụng phải cạnh giường thì sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
"Anh...anh bắt em làm gì cũng được... nhưng... chuyện này..." - Cậu run rẩy nói, một giọt nước mắt rơi trên má cậu.
Hắn nhìn cậu run rẩy dưới sàn nhà thì ánh mắt lộ rõ sự chán ghét. Hắn cầm điện thoại lên rồi bấm điện cho ai đó.
"Thư ký Han, rút lại số tiền viện phí của Jeon Dahye cho tôi." - Hắn lạnh lùng nói.
Cậu nghe thấy hắn định rút lại toàn bộ số tiền thì vô cùng sửng sốt. Cậu lập tức đứng bật dậy níu lấy tay hắn.
"Em sai rồi, em làm, em làm mà, anh đừng rút đừng rút." - Cậu vội vã nói, nước mắt rơi đầy khuôn mặt.
Hắn lạnh lùng nhìn người đang níu tay hắn rồi nói qua điện thoại thu hồi lệnh rút. Cậu nghe thấy thì thở phào nhẹ nhỏm buông tay hắn ra.
"Tôi không muốn thấy nước mắt." - Hắn nói.
Hắn vừa dứt lời thì cậu vội vàng lấy tay lau chùi nước mắt trên mặt, cậu chùi đi chùi lại đến mức trên mặt cậu hiện một vài vết trầy xước nhỏ ở khóe mắt.
"Cởi áo ra." - Hắn nói sau khi cậu lau xong nước mắt và đứng cúi đầu trước mặt hắn.
Hai tay cậu run run, từ từ đưa tay lên hàng nút áo sơ mi của mình. Cậu vừa cố gắng tháo nút áo vừa liếc lên nhìn hắn. Nhìn thấy hắn lạnh lùng nhìn mình thì cậu vội vàng cúi đầu xuống cố gắng tháo nút áo nhanh hơn nhưng bàn tay cậu lại không nghe lời.
Hắn từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng nhìn. Nhìn thấy cậu run rẩy cởi nút áo hắn càng chán ghét hơn. Hắn nghĩ cậu dùng bộ dạng sợ hãi này để kích thích hắn như những phụ nữ đã ngủ với hắn trước đây.
Hắn bước nhanh tới trước mặt cậu làm cậu giật mình bất động, hai tay giữ nguyên trên cúc áo rồi nhìn hắn với đôi mắt đầy sợ hãi.
Hắn lấy hai tay bứt tung hàng cúc áo của cậu rồi đưa tay xuống cạp quần của cậu rồi kéo xuống. Sau đó hắn đẩy cậu nằm sấp xuống giường, cầm hai tay cậu giơ lên cao rồi trói vào thành giường.
"Anh Taehyung đừng...đừng làm thế này mà." - Cậu sợ hãi nói, hai tay cố gắng thoát khỏi sợi dây.
"Dám chống cự hay nói một tiếng nào nữa thì đi khỏi đây và đừng bao giờ quay lại hỏi tiền viện phí." - Hắn gằn giọng nói rồi kéo quần lót của cậu xuống ngang đầu gối của cậu.
Cậu nghe lời hắn nói thì hai tay không vung vẫy nữa, cậu khóc nhưng cố gắng áp mặt vào gối để không khóc thành tiếng. Chưa bao giờ cậu thấy tủi nhục như ngày hôm nay.
Hắn ngắm nhìn làn da trắng như tuyết và đường cong ở eo cậu thì cảm thấy khinh bỉ.
"Làm callboy hợp đấy!"
Hắn nói rồi mở hộc tủ đầu giường lấy một cái gì đó rồi đâm thẳng vào phía sau cậu, không chuẩn bị, không báo trước.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Cậu hét lên đầy đau đớn rồi gục xuống giường. Hắn nhếch miệng đứng dậy rời khỏi giường, trên tay cầm một cái điều khiển rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện chiếc giường. Hắn đưa tay bấm và nút số 2, dị vật phía trong cậu bắt đầu rung lên.
"AAAAAAAA!!!" - Cậu hét lên khi chiếc máy rung phía sau cậu.
"Anh Taehyung, em xin anh... tắt nó đi." - Cậu lấy hai tay đang bị trói báu chặt vào nhau, cậu cảm giác phía sau cậu chảy máu rồi.
Hắn nghe thấy tiếng cậu rồi thuận tay bấm thêm một số nữa rồi vứt điều khiển xuống bàn.
"Hôm nay tập làm quen đi, trong tuần trừ thứ 3, 7 và chủ nhật còn lại tối nào cũng phải đến nhà tôi." - Hắn nói rồi quay lưng bước ra.
"Tôi không có hứng thú với đàn ông, vậy nên thứ sẽ chơi với cậu là đống đồ chơi đó." - Tiếng nói của hắn vọng vào trước khi cánh cửa đóng lại.
Cậu nhìn tia sáng duy nhất trong phòng dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn thì trong lòng cũng chết đi một nữa. Phía sau cậu vẫn đang run lên vì chiếc máy. Cậu cố gắng lắc mông để chiếc máy rớt ra nhưng càng cố gắng chiếc máy càng đi sâu vào và làm cậu đau đớn hơn vì thế cậu đành để mặc chiếc máy, cho nó tiếp tục hành hạ cậu.
Cậu nằm trên giường, nước mắt rơi đầy khuôn mặt. Mông cậu vẫn run lên từng đợt theo chiếc máy đến khoảng 1 tiếng sau thì mới dừng lại vì chiếc máy hết pin.
Cậu nằm phịch xuống giường với tư thế hai tay bị trói. Ánh mắt cậu bị bao phủ bởi một màn sương, vô hồn trống rỗng. Cậu nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu hi vọng ngày mai đừng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
Fiksi PenggemarOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...