"Để tôi, tôi giúp ngài băng bó vết thương!"
Hắn nghe thấy lời cậu nói thì trong đáy mắt có chút vui mừng liền đi theo sau cậu rồi bước vào nhà.
"Nhà có chút nhỏ, ngài ngồi ở trên giường đi ạ." - Cậu nói rồi đi vào một góc tủ lấy ít đồ băng bó cứu thương ra.
Cậu lấy hộp băng cứu thương ra rồi ngồi xuống nền nhà bên cạnh hắn.
"Ngài Kim, tay ngài..." - Cậu lên tiếng. Hắn nghe thấy thì đưa tay ra cho cậu.
Khi bàn tay cậu vừa chạm vào tay hắn, hắn cảm thấy đôi tay mềm mại của cậu đã chai sần đi nhiều, cổ tay cũng nhỏ lại thì không khỏi đau lòng. Hắn nhìn cậu đang chăm chú băng bó cho hắn rồi nhìn xung quanh nhà cậu.
Hắn nhìn một chút thì liền nhíu mày vì chất lượng căn nhà rất tệ, chỉ cần một trận mưa thì gần như toàn bộ căn nhà sẽ ướt hết. Hắn nhìn thấy nhà cậu không có đồ dùng gì nhiều chỉ có một cái tủ nhỏ, một vài vật dụng để nấu nướng, một cái bàn nhỏ và cái giường mà hắn đang ngồi.
Hắn nhìn thêm một chút thì hướng sự chú ý đến người vẫn đang sơ cứu vết thương cho hắn. Chợt hắn nhìn thấy có cái gì đó lạ nên liền hỏi cậu.
"Vì sao trong nhà em lại có sẵn băng cứu thương?" - Hắn hỏi, tay cậu có chút ngập ngừng khi nghe thấy rồi cũng tiếp túc khử trùng cho vết thương mà không hề trả lời hắn.
"Em rất hay bị thương sao?" - Hắn nhướng mày không hài lòng hỏi.
"..."
"..."
"Ngài không cần bận tâm đến chuyện đó đâu ạ." - Cậu lên tiếng sau khi đã băng bó xong cho hắn - "Xong rồi đấy ạ."
Cậu đứng dậy sau khi băng bó xong, trong suốt cả quá trình băng bó cậu không nhìn hắn lấy một lần.
"Ngài Kim, bây giờ ngài nên..."
"Em có thể lấy cho tôi một ly nước được không?" - Hắn lên tiếng cắt ngang lời cậu khi cậu có dự định mời hắn về.
Cậu đứng đó nhìn hắn một chút rồi thở dài đi lấy nước cho hắn.
Cậu lấy ra một ấm nước rồi đi hâm nóng nước lại sau đó rót ra ly đem tới cho hắn. Nhìn thấy hành động nhỏ nhặt này của cậu hắn không khỏi vui mừng.
"Của ngài đây." - Cậu hai tay đưa ly nước cho hắn.
Hắn cầm lấy ly nước từ tay cậu rồi kê lên miệng uống từ từ.
"Em có thể ngồi đây." - Hắn xích qua một bên rồi nói khi thấy cậu chỉ đứng đó.
"Tôi ngồi đây được rồi!" - Cậu nói rồi ngồi xuống nền nhà. Hắn nhìn thấy thái độ của cậu thì có chút thất vọng bàn tay cầm chặt ly nước rồi lại đưa lên miệng uống. Một lúc sau cả căn phòng chìm trong yên lặng.
"Em hận tôi đến như vậy à?" - Hắn trầm ngâm nhìn ly nước rồi hỏi cậu.
"Tôi không hận ngài." - Cậu lạnh lùng trả lời.
"Vậy thì vì sao em lại trở thành bộ dạng như thế này, trước đây...trước đây em đâu có thế này." - Hắn hai tay nắm chặt ly nước nói mà không dám nhìn thẳng vào cậu vì sợ rằng thứ hắn nhìn thấy chỉ là ánh mắt lãnh đạm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
FanfictionOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...