Tiếng la hét, tiếng còi hú của cảnh sát và của cả xe cấp cứu trộn lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Sau 15 phút hỗn loạn, hắn đầu đầy máu được các bác sĩ đưa ra từ chiếc xe rồi đặt lên băng ca chạy thẳng về bệnh viện. Tiếng còi hú xe cứu thương trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Khi xe cứu thương vừa tới bệnh viện thì cửa xe cứu thương ngay lập tức được mở ra, các y tá vội vàng đẩy hắn vào phòng cấp cứu vì tình trạng chấn thương rất nặng.
Hoseok đang ở quán bar nhận được điện thoại từ một nhân viên y tế từ máy điện thoại của hắn thì vội vàng lái xe đến bệnh viện. Hoseok nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho hắn khi tới bệnh viện rồi theo hướng dẫn của y tá đi lên phòng cấp cứu. Một lần nữa chiếc điện thoại của hắn lại được giao cho Hoseok.
Hoseok nắm chặt chiếc điện thoại của hắn bị đập vỡ màn hình trong tay nhìn y tá vội vã chạy ra chạy vào liên tục, cánh cửa phòng cấp cứu không được đóng kín quá 30 phút.
Hoseok nhìn chiếc điện thoại của hắn rồi chầm chậm bấm vào nhật ký điện thoại. Nhìn thấy danh sách cuộc gọi đi, Hoseok thấy trừ cuộc gọi gần đây do nhân viên y tế gọi cho mình, còn lại toàn là gọi cho Jeon Jungkook. Anh nhận ra rằng cuộc gọi cuối cùng hắn gọi cho cậu trùng với khoảng thời gian mà hắn gặp tai nạn giao thông thì khẽ thở dài.
"Khi thấy mày cố gắng như vậy tao tưởng rằng mày sẽ nhận được tình yêu và thoát khỏi bóng đen quá khứ sau một khoảng thời gian dài như thế, nhưng cuối cùng thì tại đâm thêm một nhát vào vết thương của mày." - Hoseok bật cười chua xót cho thằng bạn chí cốt của mình.
"Đáng ra mày không nên biết tình yêu là gì." - Hoseok lắc đầu tự trách bản thân rồi ngồi yên lặng trước cửa phòng cấp cứu cầu nguyện cho mạng sống của hắn.
So với vẻ ngoài lạnh lẽo của hành lang cấp cứu thì bên trong phòng cấp cứu bây giờ lại cực kỳ căng thẳng. Các y tá liên tục thay các bịch máu mới để bác sĩ làm phẫu thuật cho hắn. Nhịp tim của hắn càng ngày càng giảm dần và không hề có xu hướng tăng trở lại.
Đột nhiên biểu đồ nhịp tim của hắn có sự rung động mạnh. Các bác sĩ căng thẳng nhìn biểu đồ nhịp tim của hắn. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của hắn.
"CHUẨN BỊ KÍCH ĐIỆN!" - Một bác sĩ yêu cầu y tá chuẩn bị máy kích nhịp tim khi nhịp tim của hắn trên màn hình chỉ còn một đường thẳng.
"LẦN 1." - Bác sĩ lớn tiếng rồi kích điện cho hắn.
"Vẫn chưa được thưa bác sĩ." - Một y tá nam theo dõi biểu đồ nhịp tim thông báo.
"CHUẨN BỊ KÍCH ĐIỆN LẦN 2." - Bác sĩ yêu cầu lần nữa.
"Vẫn chưa ạ." - Ý tá đó lên tiếng lần nữa.
"LẦN 3." - Bác sĩ lại tiếp tục làm thêm một lần nữa, không khí phòng bệnh trở nên căng thẳng, ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Y tá quan sát biểu đồ nhịp tim căng thẳng, mồ hôi chảy đầy mặt hồi hộp quan sát biểu đồ của nhịp tim. Các y bác sĩ trong căn phòng dường như nín thở chờ đợi vào phép màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
Fiksi PenggemarOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...