"Jimin, Jungkook hai cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" - Hoseok sau khi đứng từ xa quan sát tất cả mọi chuyện thì bước tới lên tiếng.
"Ông chủ, không phải lỗi của chúng tôi." - Cậu quay sang nhìn Hoseok rồi nói.
"Các cậu tự tiện tiếp cận khách làm khách nổi giận mà còn chối." - Hoseok lớn giọng nói - "Cả hai bị cắt nửa số lương tháng này."
Nghe bị giảm bớt một nửa số lương, cậu mở lớn mắt sửng sốt nhìn Hoseok như không tin vào tai của mình. Jimin nghe thấy thì vội vàng lên tiếng.
"Ông chủ à, chỉ giảm tiền lương của tôi thôi được không, ông chủ biết Jungkook ngày mai cậu ấy còn phải trả tiền viện phí cho mẹ cậu ấy mà." - Jimin vội vàng cầm lấy tay Hoseok năn nỉ.
"Tôi không có trách nhiệm phải quan tâm đến việc các cậu dùng tiền làm gì, tôi chỉ biết hôm nay các cậu đã vi phạm quy tắc của quán, nếu không thích có thể rời đi." - Hoseok lạnh lùng nói.
Cậu đứng sững suy nghĩ một lúc lâu, hai tay nắm chặt có chút run rẩy. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ thì nhếch môi cười.
"Tiền viện phí sao? Có muốn tôi cho cậu mượn không?" - Hắn lên tiếng, cậu ngước lên nhìn hắn.
"Không cần!" - Cậu nhìn hắn với ánh mắt không phục rồi ngay lập tức nói - "Tôi biết anh chẳng dễ dàng gì mà cho tôi mượn, tôi thà nhờ vả bệnh viện còn hơn mới điên đi nhờ anh."
Cậu nói xong rồi cầm lấy tay Jimin đi vào phía trong phòng nhân viên băng cho cho cái tay bị mảnh ly đâm trúng của Jimin.
Hắn nhìn cậu và Jimin rời khỏi đó thì nhếch miệng cười.
"Để xem cậu ta giả vờ thanh cao được bao lâu." - Hắn nói rồi sau đó ngồi xuống bàn tiếp tục uống rượu.
"Cậu ta tiếp cận mày?" - Hoseok ngồi xuống ghế đối diện hỏi.
"Ừ, loại gây ấn tượng kiểu này tao gặp nhiều rồi. Thế nào vài hôm nữa cũng sẽ tìm tao nhờ giúp đỡ gì đó." - Hắn nói rồi cầm ly rượu lên uống.
"Vậy mày định làm sao?" - Hoseok hỏi.
"Phải trả lại cú đấm của cậu ta chứ." - Hắn cười đầy nguy hiểm - "Tao không biết nhiều về việc đó nên giúp tao chuẩn bị đi." - Hắn nói. Hoseok hiểu ý hắn thì gật đầu, ánh mắt rất mong chờ những chuyện tiếp theo.
Lúc này cậu và Jimin đã quay lại phòng nhân viên để chữa trị vết thương trên tay Jimin.
"Xin lỗi, vì tớ mà cậu bị trừ lương..." - Jimin áy náy nói khi cậu đang băng bó cho Jimin - "Hay cậu cứ cầm tiền lương của mình luôn cũng được."
"Không cần đâu, tớ lo được, cậu còn phải nuôi hai đứa em mà. Cậu cũng đâu khá giả gì hơn tớ đâu." - Cậu vừa nói vừa chăm chú băng tay lại cho Jimin.
"Xong rồi đấy, tớ cũng hết giờ làm rồi tớ về trước nhé." - Cậu nói với Jimin - "Đừng buồn nữa, anh ta không xứng đáng với cậu đâu."
Cậu an ủi Jimin một chút rồi rời đi bằng cổng sau của quán bar. Cậu đi bộ đến cổng bệnh viện thì dừng lại ngồi ở ghế đá trước cổng. Cậu ngồi cúi người nằm chặt hai tay đặt phía trước, cậu nghĩ về khoản tiền viện phí mà cậu còn nợ và những chuyện mà cậu đã trải qua.
Cậu đã giấu mẹ chuyện cậu bán căn nhà cả hai đang ở đi vì không có tiền đóng viện phí, cậu cũng đã giấu mẹ cậu chuyện cậu từng đi làm khuôn vác cho một công trường nhưng do bị chủ thầu chọc ghẹo nên đã phải bỏ việc. Cậu nhớ lại những lúc nói dối mẹ rằng nhà vẫn còn đó rồi đi đến ga xe lửa nằm ngủ. Rồi cậu nhớ đến việc bị cắt lương vừa xảy ra, từng giọt nước mắt bất lực rơi xuống trên khóe mắt của cậu.
Cậu ngồi phía ngoài một lúc lâu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bệnh viện. Cậu soi gương kiểm tra xem mặt mũi có bình thường không, sau khi kiểm tra mọi thứ thì cậu hít một hơi thật sâu rồi đi đến phòng tài chính bệnh viện.
Cậu gõ cửa rồi bước vào, bác sĩ thấy cậu đến thì mời cậu ngồi xuống ghế rồi xem hồ sơ bệnh án của mẹ cậu ra.
"Cậu Jeon, chúng tôi rất hiểu cho hoàn cảnh của cậu nhưng nếu như thế này lỡ đến khi có thông báo nhận được tim thích hợp cho mẹ cậu mà cậu vẫn không có tiền thì chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật được." - Bác sĩ xem xét hồ sơ bệnh án của mẹ cậu rồi lên tiếng.
"Không đâu ạ, cháu nhất định sẽ kiếm đủ tiền, chỉ là lần này cháu xảy ra chút chuyện nên không thế đóng đủ tiền được, bác sĩ cho cháu khất lần này thôi được không?" - Cậu vội vã nói, ánh mắt mong chờ lẫn lo lắng nhìn bác sĩ.
Bác sĩ nhìn cậu rồi lại nhìn vào hồ sơ bệnh án, một lúc sau bác sĩ thở dài nói.
"Được rồi, dù sao lúc còn sống ba cậu cũng từng làm trong bệnh viện của chúng tôi, tiền phòng tôi có thể làm đơn để bệnh viện cho cậu nợ hoặc nếu được có thể hỗ trợ một phần cho cậu."
"Cảm ơn bác sĩ ạ." - Cậu nghe bác sĩ nói được phép nợ lại còn có khả năng được hỗ trợ thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng nếu khi có tim thích hợp mà cậu không có tiền đóng để thực hiện phẫu thuật thì chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật cho mẹ cậu được và phải chuyển giao tim cho người khác." - Bác sĩ nói.
Cậu có chút lo lắng nhưng cũng gật đầu đồng ý với bác sĩ.
"Như vậy là tốt lắm rồi, cháu cảm ơn, cháu xin phép đi ạ."
Cậu cúi chào bác sĩ rồi đi ra ngoài, cậu theo con đường quen thuộc đi đến phòng bệnh của mẹ cậu rồi mở cửa bước vào.
"Sao hôm nay đến muộn vậy con?" - Bà Jeon hỏi khi thấy cậu mở cửa bước vào.
"Con có chút chuyện ở trường mẹ ạ." - Cậu mỉm cười nói với mẹ - "Hôm nay mẹ thế nào?"
"Mẹ khỏe nhiều lắm, bác sĩ cũng nói sức khỏe mẹ tốt lên." - Bà Jeon cười hiền nói khi cậu đang đặt cặp sách xuống bàn.
"Vậy thì tốt quá ạ!" - Cậu vui vẻ nói - "Con mệt quá, con muốn ngủ ngay thôi."
Cậu nói rồi leo lên giường nằm cạnh bà Jeon, bà Jeon thấy con trai mình có vẻ mệt mỏi thì lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu
"Sao vậy con, có chuyện gì ở trường à?" - Bà Jeon lên tiếng hỏi.
"Mọi người hát hay quá con sợ mình không theo kịp." - Cậu nói dối.
"Đừng lo con ạ, con trai mẹ có giọng hát đến từ thiên đường mà." - Bà Jeon vui vẻ an ủi cậu.
"Mẹ ơi nếu khó khăn quá thì phải làm sao?"
Cậu nói rồi vùi đầu vào gối để bà Jeon không thấy cậu đang khóc. Bà tưởng cậu đang lo lắng chuyện trên trường thì liền mỉm cười nói.
"Con trai luôn vui vẻ của mẹ chạy đâu rồi, khó khăn thì chỉ cần cố gắng rồi sẽ vượt qua thôi con à." - Bà nhẹ nhàng nói - "Ông trời không phụ người cố gắng đâu, quan trọng là phải vui vẻ mà sống biết không."
"Con biết rồi..." - Cậu lí nhí rồi ôm lấy bà nhắm mắt nằm ngủ - "Con muốn nghe mẹ hát."
Bà Jeon mỉm cười rồi cũng đáp ứng yêu cầu của đứa con trai bà vẫn luôn yêu quý, bà hát đi hát lại bài hát ru cậu vẫn yêu thích cho đến khi cậu bình yên chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
Fiksi PenggemarOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...