Sáng hôm sau cậu dậy muộn hơn mọi khi. Do đó khi cậu vừa bước ra khỏi phòng thì cũng nhìn thấy hắn vừa đi ra từ phòng của hắn.
"Em mượn cái áo này được chứ, em tìm thấy nó trong tủ, áo của em..."
Cậu thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng. Hắn không nói gì rồi bỏ đi xuống dưới lầu.
"Mình sẽ coi như là anh ấy đồng ý." - Cậu nhủ thầm rồi đi xuống dưới.
Khi đi ngang qua hắn cậu cúi nhẹ chào hắn rồi bước ra ngoài cửa.
"Tối nay, 11h."
Hắn lên tiếng khi cậu đã bước gần đến cửa, cậu quay đầu lại nhìn hắn, cậu gật đầu nhẹ rồi rời khỏi đó.
Cậu bắt một chuyến xe buýt để đến bệnh viện vì cậu nhận được tin nhắn của bác sĩ vào tối hôm qua. Cậu đi đến khoa tim mạch rồi gõ cửa bước vào.
"Cháu đến rồi à, ngồi xuống ghế đi." - Bác sĩ thấy cậu đến thì mỉm cười nói.
"Dạ, mẹ cháu có vấn đề gì ạ?" - Cậu ngồi xuống ghế rồi lo lắng hỏi.
"Không, tình trạng của mẹ cháu rất tốt, bà Jeon đang được y tá dẫn đi kiểm tra tổng quát. Đầu tuần tới sẽ tiến hành phẫu thuật." - Bác sĩ nói
"Vậy thì tốt quá ạ." - Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng có một vấn đề khác." - Bác sĩ lên tiếng.
"Vấn đề gì ạ?"
"Cháu cần phải đóng thêm viện phí khoảng 10 triệu won bởi vì bác sĩ phát hiện mẹ cháu dị ứng với một thành phần của thuốc mê thông thường, do đó phái nhập một loại thuốc mê khác từ nước ngoài và nó có giá thành khá cao." - Bác sĩ thở dài nói.
"10 triệu won ạ!!!" - Cậu thở dài - "Khi nào thì cháu phải đóng ạ?"
"Trước khi phẫu thuật." - Bác sĩ trả lời.
"Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa thôi..." - Cậu nhẩm nhẩm tính - "Cháu biết rồi ạ."
"Cháu có thể hỏi cậu Kim thử xem sao." - Bác sĩ thấy cậu có vẻ buồn thì liền thử gợi ý.
"Gì ạ? Cậu Kim ạ? Dạ cháu sẽ thử."
Cậu có chút bất ngờ khi nghe thấy tên hắn. Cậu trả lời rồi xin phép rời đi. Rời khỏi phòng bác sĩ cậu chán nản đi đến trường. Cậu có cảm tưởng như tiền có thể hủy hoại cả con người cậu.
Sau khi rời khỏi bệnh viện cậu tiếp tục quay trở lại trường rồi đi thẳng đến phòng trưởng khoa sau khi giảng viên của cậu thông báo thầy trưởng khoa cần gặp cậu.
"Em chào thầy ạ." - Cậu bước vào văn phòng khoa và nhìn thấy thầy trưởng khoa đang ngồi ở đó.
"Em đến rồi à?" - Thầy trưởng khoa mỉm cười khi thấy cậu.
"Dạ, thầy gọi em có việc gì không ạ?" - Cậu lễ phép hỏi.
"À thầy muốn nói về chuyện học bổng của em." - Thầy trưởng khoa nói.
"Nó có vấn đề gì à thầy?" - Cậu lo lắng hỏi, hi vọng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa.
"À em đừng lo, không có chuyện gì cả. Thầy thông báo là học bổng của em đã được tăng lên mà nó đủ để đóng toàn bộ học phí học kỳ tới của em. Thầy muốn thông báo cho em biết để em chuyên tâm lo cho bệnh tình của mẹ em thôi." - Thầy trưởng khoa thấy cậu có vẻ lo lắng thì vội nói.
"Vậy thì tốt quá ạ!" - Cậu thở phào nhẹ nhõm - "Em cảm ơn thầy ạ."
Thầy trưởng khoa sau đó còn đưa ra một số học bổng khác của tư nhân để cậu tham khảo các tiêu chí. Cậu cầm lấy xấp hồ sơ học bổng rồi cúi đầu cảm ơn thầy. Cậu chào thấy rồi trở về lớp học.
"Cố gắng một chút là có thể xin được học bổng để trả nợ rồi."
Cậu mỉm cười nhìn xấp hồ sơ trên tay nói rồi quay về lớp học. Hôm nay cậu có 3 tiết hợp xướng để chuẩn bị cho hội thao của trường sắp tới. Cậu sẽ hợp xướng cùng với lớp rồi đi diễu hành trên sân và tham gia lễ khai mạc hội thao.
Cậu tập luyện với lớp đến chiều tối thì xong. Cậu chào tạm biệt bạn bè rồi đi tới một tiệm tạp hóa gần đó để ăn tối.
Cậu ngồi phía trước cửa hàng, vừa hắn cơm hộp vừa nhìn dòng người vội vã qua lại. Cậu trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Từ nhỏ cậu đã không có ước mơ gì lớn lao, chỉ cần sống vui vẻ cạnh mẹ thì đối với cậu đó là hạnh phúc lớn nhất. Cậu luôn cố gắng làm bất cứ thứ gì chỉ cần hai mẹ con có thể sống cạnh nhau là được. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có sóng gió lớn như thế này ập đến cuộc đời cậu.
"Thay vì cố gắng trốn chạy thì đành cố mà chấp nhận vậy." - Cậu thở dài rồi đứng dậy bắt xe đến nhà của hắn.
Như thường lệ, cậu bước vào nhà hắn rồi theo hắn đi lên lầu, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, chỉ như hai người xa lạ với nhau.
"Anh...Taehyung..." - Cậu ngập ngừng lên tiếng, hắn quay người nhìn cậu.
"Anh có thể...cho em mượn thêm 10 triệu won được không?" - Cậu lên tiếng khi thấy hắn không nói gì.
"Bệnh viện lại yêu cầu nộp tiền mà đầu tuần sau mẹ em phẫu thuật, em không kiếm đủ..." - Cậu cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ, những từ cuối phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy cậu nói gì.
Hắn im lặng hồi lâu không lên tiếng. Cậu thấy hắn không lên tiếng thì khẽ liếc mắt lên nhìn thì thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm nên vội cúi đầu xuống.
"Được." - Hắn chầm chậm lên tiếng.
"Thật ạ, anh nói thật ạ?" - Cậu vô cùng vui mừng khi nghe thấy tiếng được của hắn - "Cảm ơn, em cảm ơn anh!"
"Với điều kiện tối nay cậu phải làm tôi hài lòng." - Hắn nói tiếp.
Cậu có chút khựng lại khi nghe thấy lời hắn nói nhưng vì cũng đã quen rồi nên cậu chầm chậm gật đầu đồng ý. Cậu tự tay cởi hết quần áo của mình xuống rồi tự động nằm xấp xuống giường.
Hắn ngồi nhìn tất cả những hành động của cậu rồi đến gần hộc tủ lấy một món đồ chơi ra vứt xuống giường.
"Tự làm lấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
Fiksi PenggemarOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...