"Hôm nay chúng ta đi đâu?" - Cậu lên tiếng hỏi sau khi đã thay đồ xong.
"Đi tới trường một chút rồi ghé quán bar của Hoseok. Tôi có việc cần nói với Hoseok, em cũng có thể nói chuyện với bạn em. Đi thôi." - Hắn trả lời, cầm tay cậu rồi cùng cậu đi ra ngoài.
"Anh đến trường làm gì thế?" - Cậu hỏi hắn sau khi vừa bước vào xe.
"Em không cần đến trường sao?" - Hắn vừa hỏi vừa chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu.
"Đến trường làm gì?" - Cậu ngạc nhiên nhìn sang hắn - "Em nghỉ học mà không xin phép nên em đã định bỏ học kỳ này rồi." - Cậu nói.
"Tôi đã xin phép cho em rồi." - Hắn nói rồi lái xe đi.
"Anh xin phép cho em? Được sao?" - Cậu bất ngờ chồm dậy hỏi hắn.
"Đương nhiên là được." - Hắn cười nói - "Em quên tôi làm gì ở trường sao?"
"Biết rồi, Kim Taehyung của em thật tài giỏi." - Cậu hiểu ý hắn thì cười tít mắt nói.
Hắn nghe thấy cậu gọi hắn là Kim Taehyung của cậu thì chỉ cười mà không nói gì rồi lái xe chạy thẳng đến trường làm một vài thủ tục với trưởng khoa và ban công tác sinh viên, sau đó lại chạy xe đi tới quán bar của Hoseok trong sự reo hò và ánh mắt hiếu kỳ của các sinh viên trong trường. Đến quán bar, hắn để cậu đi tới chỗ bạn bè mình còn hắn thì ngồi ở bàn VIP quen thuộc nói chuyện với Hoseok.
"JEON JUNGKOOK!"
Cậu vừa bước tới quầy rượu, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của ai đó đang vô cùng tức giận.
"Kookie, em bỏ đi đâu bây giờ mới xuất hiện hả?" - Seokjin hai tay chống vào hông lớn giọng nói khi thấy cậu đi tới.
"Em...em xin lỗi Seokjin hyung." - Cậu cúi đầu hối lỗi nói.
"Em có biết hyung lo cho em đến thế nào không hả?" - Seokjin bực tức nói nhưng cũng hạ giọng xuống khi thấy bộ dạng biết lỗi của cậu vì dù sao cậu cũng là đứa em mà Seokjin rất yêu quý.
"Thôi mà Seokjin hyung, Jungkook không sao là tốt rồi." - Jimin đứng cạnh cậu lên tiếng nói đỡ - "Cậu cũng ngồi đi Jungkook, đừng đứng mãi thế."
Cậu nghe thấy lời Jimin, ngước lên xem xét sắc mặt Seokjin một chút rồi cũng ngồi xuống ghế.
"Em xin lỗi mà Seokjin hyung." - Cậu níu áo Seokjin mỉm cười năn nỉ.
Seokjin nhìn thấy cậu bày trò năn nỉ thì thở dài rồi nhìn cậu, Seokjin biết trước giờ bản thân luôn chịu thua trước sự dễ thương của cậu nên đành cho qua.
"Trò này của em khi nào cũng hiệu quả nhỉ." - Seokjin nhìn cậu cười nói - "Vậy thì giờ kể hyung nghe, cãi nhau thế nào mà lại bỏ đi?"
"Dạ? Cãi nhau gì ạ?" - Cậu trố mắt nhìn Seokjin hỏi lại vì không hiểu Seokjin nói gì.
"Là chuyện cậu với ngài Kim hẹn hò rồi cãi nhau đến mức cậu bỏ đi ấy." - Jimin ngồi bên cạnh lấy khủy tay đẩy nhẹ cậu.
"À à là chuyện đó à." - Cậu thấy Jimin nháy mắt với mình thì gật gù hiểu ý. Thật ra cậu không định nói dối Seokjin hyung nhưng nếu Seokjin biết chuyện giữa cậu và hắn thì thể nào cũng không kiêng nể gì mà đi chất vấn hắn vì vậy cậu đành hùa theo Jimin lừa Seokjin một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
Fiksi PenggemarOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...