Cả đêm hôm qua hắn đã nằm suy nghĩ về cậu, về những chuyện mà hắn đã làm, về nỗi thất vọng trong trái tim hắn ngày mà cậu rời đi. Do đó ngày hôm sau hắn thức dậy từ sớm rồi lái xe đến nơi cậu ở và đứng đợi cậu ở ngoài hẻm.
Hắn đợi đến 6h, thấy bóng dáng cậu xuất hiện thì đứng thẳng người dậy rồi bước tới phía cậu vài bước.
"Jungkook..."
Cậu đi ngang qua hắn mà không nhìn hắn lấy một lần, bàn tay hắn dừng lại ở không trung khi cậu lách người sang một bên rồi bỏ đi. Sau một thoáng sững sờ hắn lập tức quay người lại rồi chạy theo giữ lấy tay cậu.
"Jungkook, em nghe tôi nói một lần thôi được không?" - Hắn nói, ánh mắt đầy hi vọng nhìn cậu.
Cậu sau khi bỏ đi, cảm thấy có ai đó cầm lấy tay mình thì quay đầu lại nhìn vào bàn tay người vừa cầm lấy tay mình rồi ngước lên nhìn hắn.
"Em...tôi biết tôi đã làm nhiều việc không đúng với em. Tôi cũng biết những việc đó không phải chỉ xin lỗi là có thể xóa bỏ hết. Tôi cũng biết em không dễ dàng gì tha thứ cho tôi. Chỉ là em oán hận tôi cũng được, căm ghét tôi cũng được nhưng em có thể quay về được không. Chúng ta...chúng ta có thể làm bạn mà. Em có thể...có thể..." - Hắn nói một hơi vì sợ lời nói của hắn không đủ chân thành, không đủ cố gắng để giữ cậu lại.
"Không thể." - Cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
Hắn sững người bất động nhìn cậu, những từ định nói mắc kẹt trong cổ họng và không thể nào thoát ra được. Cậu lạnh lùng rút tay cậu ra khỏi tay hắn.
"Nếu ngài Kim muốn tìm một người để làm bạn thì ngài nên chọn người khác thì tốt hơn. Tôi không có tiền cũng không có thể đem lại lợi ích nào cho ngài ngoài cái thân xác này cả. Nhưng nếu thứ ngài cần là thân xác này của tôi thì có lẽ chúng ta không làm bạn được. Xin lỗi đã làm ngài thất vọng."
Cậu nói, nét mặt không có chút thay đổi về cảm xúc nào, giống như những lời đó là những lời nói đơn giản mà cậu vẫn thường nói hàng ngày. Cậu cúi chào hắn rồi rời đi để lại hắn bất động giữa đường trước câu nói và ánh mắt lạnh lẽo đó của cậu.
Hắn lặng lẽ đi theo cậu cho đến khi cậu đi tới công trường. Công nhân và quản lý ở công trình nhìn thấy giám đốc tập đoàn ngồi trong xe nhìn vào thì tưởng rằng giám đốc muốn kiểm tra tiến độ nên ai cũng vội vã làm việc thật chăm chỉ.
Hắn ngồi trong xe nhìn cậu đang mang bao tay vào rồi bắt đầu công việc. Các công nhân khác thì đang ra sức làm những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao để lấy lòng hắn nhưng trong mắt hắn bây giờ lại chỉ có hình dáng nhỏ bé của cậu đang xúc từng mẻ bê tông rồi kéo đến nơi cần xử lý.
Nhìn thấy bóng dáng cậu đang cố gắng kéo những xe bê tông lớn, đôi khi vấp phải cục đá làm cậu loạng choạng ngã xuống nền đất thì hắn không khỏi đau lòng. Có những lúc hắn không kiềm được lòng, định chạy ra giúp cậu thì cậu đã đứng dậy rồi kéo xe đi tiếp nên hắn đành ngồi xuống ghế rồi đóng cửa xe lại.
Hắn ngồi trong xe nhìn cậu một mình ăn trưa ở một góc công trình, không cười nói hay bắt chuyện với bất kỳ ai thì trong lòng cảm thấy đau đớn không thôi. Hắn lặng lẽ nhìn cậu tiếp tục công việc cho đến khi cậu kết thúc công việc rồi lại lái xe theo sau cậu khi cậu ra về.
Hắn lại đỗ xe bên lề đường rồi lại đi theo sau cậu đến khi cậu về đến tận nhà thì rời đi. Hắn quay lại xe, đang định mở cửa xe thì bụng hắn đột nhiên quặn đau. Hắn đưa tay ôm lấy bụng mình, cắn chặt môi để nén cơn đau lại, cả người gần như dựa hẳn vào xe để khỏi ngã xuống đường. Hắn nhăn mặt, cố gắng lấy điện thoại ra bấm điện cho Hoseok.
Chợt bụng hắn lại càng đau dữ dội hơn, hắn loạng choạng một tay giữ điện thoại một tay mở cửa xe để ngồi vào xe nhưng khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời thì hắn đã ngã xuống đường.
"Alo, Taehyung à?"
Một vài người đi đường nhìn thấy hắn đau đớn ôm bụng ngã giữa đường thì vội chạy tới.
"Anh gì ơi, bạn của anh đang bị làm sao đấy và ngã ở giữa đường anh có thể tới đây ngay được không. Ở đây là..." - Một cậu thanh niên nhặt điện thoại của hắn lên rồi nói với Hoseok qua máy điện thoại.
Hắn cả người choáng váng, cố gắng đứng dậy nhưng khi vừa đứng một chút thì lập tức khụy người xuống rồi nằm hẳn xuống nền đường khiến mọi người xung quanh vô cùng hoảng sợ.
Hắn đau đớn nằm giữa đường, mọi người tìm cách giúp hắn bớt đau hơn, thậm chí là còn gọi cả cứu thương nhưng hắn đã bất tỉnh khi xe cứu thương chưa kịp đến.
Trước khi hắn bất tỉnh hắn nhìn thấy hình dáng cậu đang cười với hắn sau màn sương mờ nơi đáy mắt, hắn mỉm cười cố gắng đưa tay ra nắm giữ hình ảnh của cậu.
"Jeon... Jung... Kook... em... về... rồi..."
Hắn lẩm bẩm vài từ rồi bất tỉnh, mọi người xung quanh lo sợ, liên tục gọi điện cho cấp cứu yêu cầu họ tới ngay lập tức.
Chỉ một lát sau khi hắn bất tỉnh thì cả Hoseok và xe cấp cứu đều đến. Bác sĩ và y tá vội vàng đặt hắn lên xe rồi lái đi, Hoseok sau khi giúp các bác sĩ đưa hắn lên xe rồi cũng lái xe chạy theo xe cấp cứu. Trước khi cửa xe cấp cứu đóng lại, Hoseok vẫn nghe thấy miệng hắn lẩm nhẩm một cái tên nào đó có lẽ là Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
FanfictionOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...