Hắn sau khi nhắm mắt lại thì ngủ đến tận sáng hôm sau mới dậy. Hoseok vừa bước vào phòng bệnh nhìn thấy hắn từ từ ngồi dậy thì bước nhanh đến đỡ hắn.
"Không sao chứ, tính cả ngày hôm qua thì mày đã bất tỉnh đến năm ngày đấy." - Hoseok vừa đỡ hắn dậy vừa nói.
"Hoseok đấy à, giúp tao làm thủ tục xuất viện đi!" - Hắn lên tiếng khi nghe thấy tiếng của Hoseok.
"Gì cơ? Xuất viện mày điên à?" - Hoseok ngạc nhiên nói khi thấy hắn đòi xuất viện trong khi tình trạng của hắn chỉ mới khá hơn.
"Gọi bác sĩ tới nhà cũng được, làm thủ tục cho tao đi." - Hắn nói nhưng ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước mà không nhìn vào Hoseok.
Hắn nói xong thì lại nằm xuống và nhắm mắt ngủ để mặc Hoseok đang đứng đó nhìn hắn chằm chằm. Hoseok thấy hắn có vẻ cương quyết thì thở dài rồi cũng đi xuống phòng bác sĩ bàn bạc về trường hợp của hắn.
Sau một hồi xem xét hồ sơ và cách thức điều trị cho hắn thì bác sĩ cũng đồng ý cho hắn xuất viện. Hoseok sau khi nghe bác sĩ đồng ý thì hỏi bác sĩ thêm một vài điều về tình trạng của hắn.
"Tôi sẽ cho người đến kiểm tra tình trạng cậu Kim một lần nữa vào chiều nay." - Bác sĩ nói sau khi nghe Hoseok hỏi.
Hoseok sau khi bàn bạc xong với bác sĩ thì chào bác sĩ rồi đi xuống phòng hành chính làm thủ tục xuất viện cho hắn.
Đến chiều, Hoseok đỡ hắn đi xuống dưới đại sảnh bệnh viện, lên xe rồi quay về nhà của hắn. Về đến nhà Hoseok dẫn hắn xuống xe rồi đưa hắn lên phòng nằm nghỉ sau đó dặn dò hắn một vài thứ nhưng thấy hắn không quan tâm nên thở dài rời đi.
Sau khi Hoseok đi được một lúc thì hắn từ từ ngồi dậy, tay bám vào tường rồi cố gắng đi đến căn phòng của cậu, mở cửa bước vào. Hắn đi từng bước đến khi chân hắn chạm phải chiếc giường mà cậu nằm thì hắn từ từ chống tay xuống giường rồi ngồi xuống, ánh mắt vô định nhìn thẳng về phía trước, gương mặt tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Anh hỏi tôi vì sao tôi lại có thể bình thường với Yoongi đúng không?"
"Là vì mặc dù Yoongi chỉ là người lạ nhưng anh ấy không làm tổn thương tôi. Anh có hiểu không?"
Giọng nói của cậu vào cái ngày oan nghiệt hôm đó quay trở lại trong tâm trí hắn làm toàn thân hắn đau đến tận xương tủy nhưng nét mặt của hắn lại không hề có chút biến đổi nào.
"TÔI ĐÃ LÀM TẤT CẢ MỌI CHUYỆN NHƯNG THỨ CUỐI CÙNG TÔI NHẬN ĐƯỢC LÀ MỘT CÂU TRÁCH MẮNG CỦA MẸ, MỘT CÂU LẠNH LÙNG CỦA ANH!"
"Anh biết không, nếu chúng ta yêu nhau thì đó thực sự là nghiệp chướng!"
Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vô hồn, trống rỗng của hắn.
"Có lẽ tôi đã làm em đau đớn hơn tôi tưởng..." - Hắn tự nói với bản thân mình.
"Bầu trời là đối thủ của tôi sao?" - Hắn nói, đôi môi vô thức nở nên một nụ cười mà chẳng rõ là buồn hay vui - "Hay nó đã dễ dàng từ bỏ tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
أدب الهواةOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...