Trong suốt một tuần, ngày nào cậu cũng tới nhà hắn vào buổi tối để thứ đồ chơi vô tri vô giác đó chơi đùa phía trong cậu rồi cậu lại rời đi vào sáng sớm. Thậm chí hắn còn xóa luôn ba ngày nghỉ mà hắn cho ban đầu bởi vì tâm trạng của hắn dạo này không được tốt. Do đó thứ đồ chơi hắn nhét vào phía trong cậu càng lúc có tốc độ càng nhanh và càng khó chịu hơn.
Hôm nay lại là một ngày mà cậu phải tới nhà hắn. Cậu ngồi thẩn thờ bên cạnh Yeontan nhìn tin nhắn vừa được gửi tới từ số điện thoại của hắn. Cậu thở dài rồi tắt điện thoại.
"Yeontan à, hôm nay tao phải tới đó sớm rồi." - Cậu nói.
"Mày biết chỗ đó là chỗ nào đúng không?"
Yeontan luôn nằm cạnh chân cậu mỗi lần nó cảm thấy cậu đang buồn. Cậu đưa tay khẽ vuốt ve bộ lông của Yeontan.
"Là địa ngục của tao..." - Cậu nói, một giọt nước mắt rơi xuống trên bộ lông của Yeontan.
"Tao xin lỗi, nước mắt đáng ghét này."
Cậu gục đầu vào tay rồi ngồi lặng yên ở đó cả một buổi chiều chỉ đợi đến giờ tới nhà hắn. Dù sao cậu cũng đã xin nghỉ ở cửa hàng vì tình trạng vết thương phía dưới của cậu không cho phép cậu bưng bê nhiều đồ nặng.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, kim giờ nhích dần đến con số 5 ở mặt đồng hồ đeo tay của cậu. Cậu hít một hơi, chào tạm biệt Yeontan rồi đứng dậy đi tới địa ngục của cậu.
Đúng 6h thì cậu đến nhà hắn, cậu bấm mật mã mà hắn đã đưa cho rồi bước vào nhà. Theo thói quen, cậu lẳng lặng bước theo hắn lên lầu rồi đi vào căn phòng quen thuộc ở cuối hành lang.
Bước vào phòng, cậu mở lớn mắt khi nhận ra có một chiếc gương mới được lắp ở phía đối điện thành giường. Cậu sững sờ nhìn chiếc gương, cậu biết rõ điều đó có nghĩa là gì, hai tay cậu nắm chặt cố gắng điều chỉnh tâm lý của bản thân.
"Thế nào đẹp chứ?" - Hắn lên tiếng, cậu từ từ quay đầu lại nhìn hắn.
"Quà của một người bạn, tưởng vô dụng nhưng hình như bây giờ có ích rồi." - Hắn nhếch miệng cười.
"Nó có thể giúp cậu nhìn thấy được bộ dáng giả tạo của bản thân đó." - Ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh.
Những lần làm tình trước với phụ nữ, có lần trong khách sạn có một tấm gương có thể nhìn thấy rõ hình ảnh hai người nằm trên giường. Những người ngủ với hắn khi nhìn thấy tấm gương thì vô cùng thẹn thùng còn trách mắng hắn mặc dù đó không phải là chủ định của hắn. Nhưng khi bắt đầu thì lại trở nên dâm loạn và khát tình, miệng rên rỉ, bộ dáng rất đáng ghê tởm.
Từ đó hắn nhận ra con người rất sợ nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của chính mình. Họ khao khát tình dục nhưng khi bước chân ra ngoài thì lại khoác lên mình một chiếc áo thánh thiện, đàng hoàng, giả dối và đáng kinh sợ. Ban đầu hắn cũng không có ý định đặt tấm gương ở đây, chỉ là bạn hắn muốn tặng hắn và tự ý đem đến. Hắn cũng đã quên đi sự hiện diện của tấm gương cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cậu.
"Bắt đầu đi!" - Hắn nói.
Cậu nhìn hắn rồi nhìn vào tấm gương đặt cạnh giường. Cậu khẽ thở dài rồi lấy tay cởi áo ra, sau đó kéo quần xuống rồi nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại. Hắn như thường lệ, nhanh chóng lấy một món đồ chơi ra rồi đâm vào phía sau cậu, cường độ mỗi ngày một tăng rồi đi khỏi phòng.
Khoảng 2 tiếng sau thì chiếc máy dừng lại, cậu rút nó ra khỏi người nằm nghỉ một lát rồi mặc áo quần vào. Cậu nằm trên giường, nằm nghiêng về một phía. Cậu nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong tấm gương. Cậu đưa tay đụng vào khuôn mặt mình, ánh mắt chứa đựng rõ nỗi buồn và đau đớn. Nhìn một lát thì cậu xoay người về phía ngược lại với chiếc gương rồi nằm ngủ một lát. Cậu không thể ra về lúc này bởi vì hắn sẽ còn quay trở lại phòng.
Nằm trằn trọc mãi nhưng không ngủ được cậu đánh liều đi ra khỏi phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi nhìn xuống phòng khách từ phía hành lang nhưng không thấy hắn ngồi ở dưới.
"Tae, nhanh lên Tae!"
Đi thêm vài bước nữa cậu nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng cách phòng cậu một phòng. Cậu thấy cửa phòng hé mở thì nhẹ nhàng tiến tới gần. Qua khe cửa cậu nhìn thấy hắn đang làm tình với một cô gái mà cậu chắc chắn đó là Lee Jooyeon, đàn chị của cậu ở trường. Cậu mở lớn mắt nhìn cảnh tưởng trước mắt mình, có chút kinh sợ.
Bất chợt cậu nhìn thấy hắn đang nhìn mình thì vội vàng đóng cửa lại rồi quay trở về phòng. Ở trong phòng cậu lắc đầu cố gắng xua tan hình ảnh mà cậu vừa nhìn thấy. Hai tay cậu run run nắm chặt vào nhau.
Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng Jooyeon đang trách móc hắn vì hắn yêu cầu cô về nhà và tiếng đóng cửa. Cậu có chút lo lắng khi căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Cánh cửa phòng cậu mở ra, cậu theo bản năng tự vệ thì lùi về góc giường một chút.
"Như thế là sao?" - Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại rồi lên tiếng.
"Em...em không có cố ý nhìn...xin lỗi anh." - Cậu lắp bắp nói, sợ hắn sẽ nổi giận vì cậu dám đi ra khỏi phòng.
"Tôi hỏi ánh mắt kinh sợ của cậu lúc nãy là thế nào?" - Hắn tiến gần lại cậu rồi hỏi.
"Dạ...em...em không có." - Cậu vội vàng xua tay chối, càng lúc càng lùi sâu vào góc giường.
"Bây giờ còn biết cả nói dối?" - Hắn nhếch miệng nói rồi túm lấy tay cậu đè cậu xuống giường.
"Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt của cậu có sự khinh bỉ và ghê tởm!" - Hắn cúi sát vào mặt cậu nói, cậu mở lớn hai mắt nhìn hắn.
"Để tôi cho cậu thấy thế nào mới là ghê tởm." - Lời nói của hắn nhẹ nhàng thoát ra nhưng chứa đầy nguy hiểm.
"Không... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
FanficOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...