Chap 24

15.6K 877 76
                                    

"Đó là người yêu của mẹ?" - Cậu hỏi, ánh mắt thất thần.

Bà Jeon quay đầu lui nhìn Yongmin rồi gật đầu với cậu. Cậu chợt thở dài rồi cúi đầu xuống đất.

"Từ khi nào?" - Cậu nghẹn giọng hỏi.

"Cách đây ba tháng." - Bà Jeon bối rối với biểu hiện của cậu.

"Vậy là sau khi mẹ vừa nhập viện." - Cậu gật gật đầu như có vẻ hiểu ra chuyện gì đó.

"Jungkook, con à..." - Bà Jeon ngập ngừng.

"Mẹ biết...mẹ biết là chúng ta có tiền để trả tiền phẫu thuật sao?" - Cậu vẫn cúi đầu xuống đất, nói từng câu nói vô hồn.

"Jungkook à, mẹ không định giấu con, chỉ là mẹ sợ con không chấp nhận được chú Han nên..." - Bà Jeon vội vàng giải thích.

"Mẹ biết à?" - Cậu hỏi lại lần nữa.

"..."

"..."

"Mẹ biết." - Bà Jeon trả lời sau một hồi im lặng.

"VÌ SAO MẸ LẠI GIẤU CON?" - Cậu tức giận hất tay bà Jeon ra rồi đưa mắt nhìn thẳng bà, nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu.

"Sao lại giấu con, sao...sao lại giấu con?" - Cậu quỳ xuống nền nhà nghẹn ngào nói.

Cậu bật khóc nức nở, tay cậu đập liên hồi vào ngực trái. Ngay lúc này, cậu cảm thấy như ngay cả không khí cũng rời bỏ cậu, cổ họng cậu nghẹn lại còn trái tim thì từng cơn đau nhói.

"Jungkook, mẹ con cũng chỉ vì lo cho con." - Yongmin lên tiếng rồi đặt tay lên vai cậu.

"ÔNG IM ĐI, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON ÔNG!" - Cậu hất tay Yongmin ra rồi đứng bật dậy.

"Jungkook, con không được hỗn." - Bà Jeon thấy cậu mạnh tay với Yongmin thì lớn tiếng với cậu.

"Mẹ, nói cho con biết đi. Chúng ta sẽ chỉ sống hai người, mẹ và con thôi đúng không. Không có người thứ ba mà đúng không. Mẹ đã nói mẹ chỉ yêu mình con mà, mẹ đã nói chỉ cần con là đủ mà, mẹ đã nói..." - Cậu giữ lấy tay bà Jeon vội vã nói.

"Jungkook à..." - Bà Jeon bối rối không biêt nên trả lời thế nào để cậu bình tĩnh lại thì đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn Yongmin.

"VÌ SAO? VÌ SAO MẸ LẠI NGẬP NGỪNG?" - Cậu hét lên khi thấy bà Jeon không thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời - "CON ĐÃ LÀM BIẾT BAO NHIÊU CHUYỆN MÀ TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY!"

"Jungkook, mẹ biết con đi làm cực khổ vì mẹ. Mẹ thật lòng cũng không muốn giấu con, chỉ là mẹ..." - Bà Jeon vội vàng nắm tay cậu nhưng cậu lập tức hất ra.

"MẸ THÌ BIẾT CÁI GÌ? MẸ CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!!!" - Cậu vừa khóc vừa hét đến khan cả giọng - "Mẹ không biết gì cả, mẹ chỉ biết đến tình yêu của mẹ thôi, còn lời hứa chúng ta chỉ sống với nhau như thế này đi đâu rồi. ĐI ĐÂU RỒI HẢ?"

Yongmin thấy bà Jeon sững sờ trước thái độ của cậu thì liền đỡ lấy bà Jeon. Bà Jeon nhìn Yongmin rồi khóc trên vai ông. Cậu nhìn bà Jeon đang khóc trên vai người đàn ông không phải là cha mình thì cảm thấy đau đớn không thôi.

"Jungkook, mẹ con cũng chỉ là lo cho con nên mới không nói. Ta biết con vất vả nhưng nợ ta cũng đã trả cho con. Con như thế này là bất hiếu đấy." - Yongmin nghiêm giọng trách mắng cậu.

Cậu ngẩng người nghe những lời trách mắng từ một người cậu chỉ mới biết được vài phút đồng hồ rồi nhìn sang người mẹ mà mình yêu quý thì thấy bà chỉ tựa đầu vào người đàn ông đó khóc mà không nói gì.

"Sao mẹ không nói gì? Người đàn ông đó đang mắng con trai mẹ mà sao mẹ lại chỉ im lặng mà khóc lóc như thế hả?" - Cậu nói, giọng cậu nghẹn lại.

"Jungkook à, lần này con sai rồi. Mẹ biết con đã chịu nhiều cực khổ nhưng tiền chúng ta cũng đã trả rồi. Chúng ta ba người có thể sống hạnh phúc mà con, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà con. Con vẫn sống với mẹ, có thêm chú Yongmin, chú sẽ yêu thương con và con không phải đi làm thêm nữa." - Bà Jeon lên tiếng thuyết phục, ánh mắt đầy hi vọng nhìn cậu.

"Tiền..." - Cậu bật cười trong nước mắt - "Lại là tiền..."

Cậu bật cười lớn khiến mọi người trong phòng đều bất ngờ.

"Bắt đầu lại từ đầu sao? Mẹ tưởng chỉ cần trả nợ là có thể trở về ban đầu?" - Cậu bật cười - "Không đúng, sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Mãi mãi chẳng thể nào trở lại ban đầu!" - Cậu lắc đầu nói, người cậu vô thức bước lùi về đằng sau.

"Jungkook à, mẹ thực sự rất yêu chú Han. Con có thể..." - Bà Jeon đau lòng nhìn cậu.

"..."

"..."

"Được." - Cậu chợt lên tiếng - "Hai người có thể sống chung với nhau."

"Con nói thật sao Jungkook. Cảm..." - Bà Jeon vội nói.

"Nhưng chỉ hai người thôi!" - Cậu cắt ngang lời bà Jeon.

"Jungkook, con à..." - Bà Jeon sững người trước câu nói của cậu.

"Ngôi nhà đó, sẽ không có con." - Cậu nhìn bà Jeon rồi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh bà - "Không có ngôi nhà nào thuộc về con cả!"

"Kook..."

"Chẳng có nơi nào chứa chấp con cả." - Cậu mỉm cười trong nước mắt, bụng cậu quặn đau - "Ngay cả một người dựa vào để khóc con cũng không có, mẹ...mẹ may mắn hơn con rồi. Thật đáng mừng!" - Cậu ngước cổ lên để nước mắt không rơi xuống nữa mà chảy ngược vào trong.

"Jungkook, không phải đâu con." - Bà Jeon vội nắm lấy tay cậu.

"BUÔNG RA, TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI THƯƠNG HẠI TÔI!!!"

Cậu hét lên, hất tay bà Jeon ra rồi chạy đi ra khỏi căn phòng đã từng là nơi chốn yên bình duy nhất mà cậu thuộc về mặc kệ tiếng bà Jeon gọi với theo và tiếng người đàn ông đó an ủi bà.

Cậu chạy thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của bệnh viện nữa thì mới dừng lại.

Cậu lê từng bước chân mệt mỏi, mặc kệ ánh nhìn tò mò khó hiểu của người đi đường. Cậu vừa đi vừa khóc, bóng dáng nhỏ bé cô độc đến đau lòng.




'Chiều hôm đó, trên con đường đông đúc quen thuộc.

Có nước mắt ai đó rơi thật nhiều rồi lạnh lẽo vỡ tan.

Cảnh sắc mùa thu tan thương đến nhói lòng.'

|| VKook / Chuyển Ver || LieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ