Sáng hôm sau, cậu thức dậy từ khá sớm nhưng không vội rời khỏi giường mà chỉ nằm yên trong vòng tay hắn, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của hắn.
Cậu nằm yên lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình. Cậu đắp lại chăn cho hắn rồi đi xuống nhà bếp để nấu bữa ăn sáng. Khi cửa phòng vừa đóng lại thì hắn cũng từ từ mở hai mắt ra rồi ngồi dậy dựa lưng vào tường ngồi im lặng suy nghĩ gì đó cho đến khi cậu quay lại mở cửa phòng.
"Anh dậy rồi à, xuống ăn sáng đi." - Cậu vào phòng định gọi hắn dậy thì đã thấy hắn ngồi trên giường.
Hắn nghe thấy tiếng cậu thì nhoài người tới bước xuống giường, cậu bước nhanh tới giữ lấy tay hắn rồi cùng hắn đi xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn.
Sau khi ăn xong bữa sáng trong im lặng, hắn được cậu đỡ đến ngồi ở ghế sofa rồi cậu đi dọn dẹp tiếp nhà cửa. Cả một buổi sáng hắn chỉ ngồi ở ghế sofa rồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Không khí trong nhà ngoài tiếng vật dụng mà cậu dùng để dọn nhà thì không còn tiếng gì khác.
"..."
"AAAAAAAAAAAAA!!!"
"JUNGKOOK, EM LÀM SAO THẾ?" - Hắn nghe thấy tiếng cậu hét và tiếng cái gì đó rơi xuống thì ngay lập tức đứng dậy, vội vàng tìm cách đi đến nơi phát ra tiếng động.
"JUNGKOOK, EM Ở ĐÂU, LÊN TIẾNG ĐI!" - Hắn có chút mất bình tĩnh khi không thể tới chỗ cậu ngay lập tức vì không nhìn thấy đường.
"Em...em ở gần phòng tắm." - Tiếng cậu vang lên, hắn liền theo trí nhớ mà đi đến phòng tắm.
"Jungkook, em ở đâu?" - Hắn vừa đi vừa hỏi bởi vì hắn không biết chính xác vị trí của cậu.
"Em...ở đây." - Tiếng cậu run rẩy vang lên.
Hắn nghe thấy tiếng cậu đang rất gần mình thì vội ngồi xuống, tư thế nửa quỳ nửa ngồi đưa tay tìm cậu. Hắn vừa quơ tay vừa xích tới một chút nữa thì chạm được vào vai cậu. Ngay khi tìm thấy cậu hắn vội vàng giữ lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lòng hắn.
"Em có làm sao không hả?" - Hắn lo lắng hỏi khi cảm thấy cả người cậu đang run lên - "Sao lại khóc thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy hả?" - Hắn có chút lớn giọng hỏi khi không nghe thấy tiếng cậu trả lời.
"Không sao, em chỉ định kéo tấm rèm đi giặt thì bị ngã ghế thôi." - Cậu lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Sao em lại khóc, đau ở đâu à?" - Hắn nói rồi vội vàng đưa tay xuống kiểm tra chân của cậu.
"Em chỉ hơi đau một chút thôi..." - Cậu nói với hắn.
"Em không cần dọn dẹp nữa, lên phòng nghỉ đi." - Hắn nói rồi đỡ cậu đứng dậy sau có cả hai đi lên phòng cậu.
Hắn để cậu nằm trên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu, hai tay cậu níu lấy áo của hắn, hắn cảm nhận được dường như cậu đang lo sợ một điều gì đó nên cũng ôm lấy cậu. Hắn nằm cạnh cậu, ôm cậu một lúc lâu cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ thì đứng dậy đắp chăn lại cho cậu rồi mở cửa phòng bước ra.
Sau khi ra khỏi phòng hắn đi sang phòng hắn lấy chiếc điện thoại mới mua mà Hoseok đưa cho hắn rồi bấm số gọi cho Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| VKook / Chuyển Ver || Lie
Fiksi PenggemarOán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại. Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi...