chương 10 : Âm hồn cũng cần giáo dục 9

1K 95 6
                                    

    Ánh dương vẫn chưa hé dạng sau màn trời phương Đông, hàn khí tụ thành sương lượn lờ bên ngoài cửa sổ.

Hạt sương nhỏ còn động lại trên chiếc lá kim, bên ngoài hẳn lạnh lắm.

Dạ Linh hút 1 hơi thuốc nhả khói phà lên mặt kính, ánh mắt cậu có 1 tia không cam lòng rất nhanh lại bao phủ bởi sự thờ thẩn.

Vậy là ... Thất thân rồi sao ?!?

Cậu không phải kiểu người cổ hủ xem trọng trinh tiết gì, có điều... Vẫn là không chấp nhận được. Cậu muốn lần đầu cũng như sau này chỉ bên cạnh 1 người.

Cậu chỉ muốn cả đời cả kiếp bên cạnh 1 người là đủ rồi. Hơn nữa còn phải là người cậu đặt toàn tâm toàn ý mà yêu thương. Sao bây giờ lại thành ra quan hệ bừa bãi như vậy.

[ Ký chủ đừng buồn, làm nghề như chúng ta thì không thể 1đời 1 kiếp bên cạnh ai cả. Kết thúc 1 đời của họ chẳng qua là 1 lần hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta thôi. Người nên làm quen với việc này sẽ ... ]

" Sẽ tốt cho ta " .

Dạ Linh cười nhạt dụi tắt điếu thuốc. Cậu quay đầu nhìn về chiếc giường lớn, 2 nam nhân vẫn còn đang ngủ. Mỗi người nằm 1 bên chính giữa để trống, chổ đó là nơi Dạ Linh nằm. Chỉ có nơi đó là kê gối, phía dưới phần mông cũng kê 1 cái. 2 nam nhân gác đầu lên tay nghiêng người áp sát vào chổ cậu. Cảm nhận được nơi bên cạnh có hơi lạnh, họ nhíu mày kéo chăn đấp lên chổ của cậu.

Ánh mắt cậu bỗng chốc ấm áp hơn, khuôn mặt vẫn giữ vẻ phân vân.

419 im lặng để cậu tự suy nghĩ.

Dạ Linh mặc lại quần áo chỉnh tề, cẩn thận đi ra ngoài không gây tiếng động sợ làm bọn họ tỉnh giấc.

Vẫn là thử xem.

1 chuyện tình bùng binh.

419 [ ...]

Vốn ngôn ngữ của kí chủ thật phong phú. Nghe muốn gớt nước mắt.

" Buổi sáng nên uống sữa đậu nành. Đi thôi , ta biết tiệm này rất ngon ".

[ Người bỏ đi như vậy có ổn không?]

" Ta là con nợ của bọn họ ?"

[ Tất nhiên không ].

" Vậy ta đi hay ở thì mắc gì bọn họ ?? "

[ Ok...]

Cảm giác ký chủ nhà mình có tố chất làm tra nam.

______________

- em ấy đâu !?

Kim Vấn Từ vò đầu tìm kiếm quanh nhà, trong lòng lại rối bời cả lên. Ngủ chung 1 giường mà cậu đi lúc nào bọn họ chẳng hay !!!

- hừ, em ấy đi rồi.

Lục Hoài An đã sửa soạn tơm tất, bộ âu phục đen phát hoạ đường nét quyến rũ của y, cập chân dài toát lên vẻ cấm dục mê người. Y lấy cặp tài liệu, khoát lên áo khoác dạ dài bên ngoài. Y muốn đến trường tìm Dạ Linh.

Kim Vấn Từ cũng không rảnh ở đây đôi co với y, với lấy áo khoác đi về.

- Dạ Linh mới là người quyết định.

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ