chương 8 : Âm hồn cũng cần giáo dục 7

1K 113 21
                                    

" hệ thống rác rưởi "

[ (。ŏ﹏ŏ) ] Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.

" Đánh người có ổn không ? "

[ Cậu đừng manh động a !! Đó là ái nhân của cậu, là đối tượng ôm đùi của cậu đó !!! ].

" Cái gì cũng không được, phế".

[ ... Cậu có thể dâng hoa cúc lên mà ... ]

" Nói lại lần nữa ".

[ ...]

419 bị áp lực, cần tìm đối tượng giải toả. Online chờ gấp. Tiền khách sạn bản hệ thống trả!!!

___________________

- em nghĩ tới chuyện gì hả ?

Lục Hoài An đã băng lại tay cho Dạ Linh, y đưa tay xoa lên mặt cậu như kéo hồn cậu về bên y.

Đôi mắt em đẹp như vậy nên chứa hình ảnh tôi thôi. Không được nhìn nơi khác lâu hơn tôi Nếu không tôi sẽ hủy hoại nó mất, mặc kệ nó là cái gì.

- hả ? À không có gì.

- cậu thấy đói chưa? Ta đi ăn.

Kim Vấn Từ ở phía sau nói nhỏ vào tai cậu, âm thanh trầm thấp dụ hoặc khiến người nghe muốn mạng.

À, vào tai Dạ Linh thì chính xác là Đàn gãy tai trâu. Miễn nhiễm các loại dụ hoặc.

Lục Hoài An liếc hắn, trong mắt đầy sát khí.

Đúng là tìm chết, dám đu bám theo Dạ Linh. Y nhìn ra được tình cảm của hắn dành cho cậu, không hề kém y. Chỉ là hắn sẽ không giành được cậu khỏi tay y đâu.

Chắc chắn không.

- đi ăn đi.

Còn ở đây nữa chắc hoa cúc cũng khó giữ. Dạ Linh thoáng rùng mình. Mẹ nó, bị  nam nhân thượng có bao nhiêu đáng sợ. Cậu mới không muốn thử đâu. Lục Hoài An không nỡ để bé cưng của hắn đói, ôn nhu nói.

- tôi biết chổ này rất được, tôi đưa em đi.

- cậu ấy vẫn là đi cùng tôi. Lục giáo sư bận rộn như vậy chắc không rảnh đâu hả?

Lục Hoài An lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt đáp

- cũng không bận bằng Kim tổng, tuổi trẻ tài cao giỏi kéo hận thù.

- có kéo cũng không đáng nói. Họ không thể làm gì được tôi cả.

Kim Vấn Từ cười nhạt với y, khoanh tay tựa vào thành giường dáng vẻ tùy ý. Lục Hoài An cũng cười nhạt với hắn

- vậy sao? Tại ai mà tay Dạ Linh bị thương? Em ấy không nói không có nghĩa là tôi không biết.

- cái đó... Không tới phiên ngươi quản.

Nhìn thấy không khí nồng mùi thuốc súng như vậy Dạ Linh chỉ đành nói lời khuyên can.

- điều đã qua rồi, 2 người đừng nháo nữa. Tôi đói sắp chết rồi nè.

- được được, điều nghe cậu.

Kim Vấn Từ đỡ cậu đứng dậy, tay vẫn đặt ở eo cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ