chương 14: Âm hồn cũng cần giáo dục 13

694 69 6
                                    

Kim Vấn Từ nhìn thấy Dạ Linh ánh mắt liền nóng rực dáng lên người cậu. Như ma quỷ rù quến con người, dai dẳng không buông.

Dù sao thì hắn cũng chỉ lớn hơn Dạ Linh 1 tuổi. Lúc trước lưu bang vì bệnh nặng, tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác Kim thị lớn nhường đó nói hắn không có bản lĩnh thì chính là kẻ mù.

Tài năng, bản lĩnh hay địa vị hắn lúc này đều hơn người, đứng ở đỉnh cao nhân sinh.

Nhưng hắn vẫn là 1 thiếu niên, hắn ép bản thân trưởng thành, có trách nhiệm nhưng tâm lý hắn vẫn chưa vững vàng như Lục Hoài An hay Dạ Linh được. Vẫn còn nét bốc đồng, điên cuồng của tuổi trẻ. Nhất là khi hắn yêu đương, hắn muốn có được Dạ Linh, theo đuổi cậu, chiếm hữu cậu.

Dạ Linh chọn ở bên cạnh ai đã rõ như ban ngày, chỉ là hắn vẫn cố chấp bám theo cậu. Dành lấy cho mình tình yêu của Dạ Linh, có được cậu bằng tất cả mọi thứ.

...

Dạ Linh nhận được ánh mắt nóng rực đó có điểm không tự nhiên nhìn đi nơi khác. Cậu chỉ muốn đi qua hắn thật nhanh để không khó xử.

Dù sao cậu cũng khoanh vùng công lược lại chỉ có Lục Hoài An, lúc trước dù có lỡ phát sinh quan hệ gì cũng không thể nhìn tới nữa. Cả đời ở thế giới này cậu chỉ có Lục Hoài An thôi.

Ôm đùi được hay không thì đã sao?! Thực lực của cậu dư sức hoàn thành nhiệm vụ. Thả thính nhiều người là tạo nghiệt đó, cậu cũng không phải loại chơi đùa tình cảm người khác.

Dừng lại sớm sẽ bớt đau khổ nhỉ?!

- Đợi đã.

Kim Vấn Từ giữ chặt khuỷu tay cậu, 2 người song song đối mắt nhìn nhau, Kim Vấn Từ hơi thở nóng bỏng, gấp gáp khi nhìn vào mắt cậu. Bị dãy ngân hà mini này mê hoặc rồi.

Dạ Linh vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn hắn. Trong đôi mắt cũng không có dao động gì, hất tay thoát khỏi tay hắn.

- có chuyện gì?

- cậu chọn Lục Hoài An.

Đây không còn là câu hỏi nữa, nó là một câu chất vấn. Dạ Linh chỉ khẽ đáp.

- ừ.

- tại sao?

Ánh mắt hắn tối sầm nhìn câu.Hắn chịu đựng đến trán nổi gân xanh, lo âu và yêu thương dành cho người trong lòng cuối cùng muốn bộc phát. Bầu không khí lạnh cứng trong nháy mắt, Cậu không nhịn được nghiêng đầu, âm thầm liếc nhìn Kim Vấn Từ.

Hắn hơi cúi đầu, không có biểu cảm gì, nhưng sắc mặt hình như hơi tái nhợt. Mắt cũng nổi lên vài tia máu đều bị tóc che giấu.

Không có gì đau hơn sự im lặng của cậu, càng đáng sợ hơn là thái độ bình tĩnh đó. Cứ như hai người không hề có mối quan hệ gì, không là gì của nhau cả.

Mang cho hắn cảm giác tuyệt vọng đến nhường nào, như lấy dao soắn vào tâm can hắn vậy.

Vì cái gì những người hắn yêu thương điều không thuộc về hắn. Mẹ hắn bị thần chết lấy đi, cha hắn bị hồ ly tinh câu mất, ngay cả bà ngoại hắn người luôn che chở hắn cũng bỏ rơi hắn đến bên mẹ hắn rồi.

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ