chương 7 : Âm hồn cũng cần giáo dục 6

1K 109 17
                                    

Lục Hoài An thực nhớ tiểu khả ái của hắn, mấy hôm nay luôn đến tìm Dạ Linh để " bồi đấp tình cảm " nhưng cậu trốn thật nhanh, cách nào cũng không đuổi kịp.

Hôm nay là đủ 3 ngày, như hẹn thì em ấy phải đồng ý hẹn hò với hắn. Phải, hắn tự tin cậu sẽ đồng ý. Lục Hoài An vui tới tâm hoa nộ phóng, cũng không quên mang theo cả đống thuốc, dược cao để trị thương cho tay tới tìm cậu.

Từ xa đã thấy người mình ngày nhớ đêm mong lại ôm ấp với kẻ khác làm hắn tức giận muốn phát điên. Sự chiếm hữu, lòng đố kỵ đã thêu đốt gần hết ý thức của hắn.

Nắm lấy bàn tay bị thương của cậu mà kéo mạnh, siết chặt đến ứa máu. Mặc cho cậu có vùng vẫy thoát ra cũng mặc kệ.

Trình Dạ Linh phải là của hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều là của hắn.
Những suy nghĩ điên cuồng như vậy từ đó bắt đầu sinh sôi, sinh sôi tới nỗi trở thành một phần của con người hắn.

...
_______________

- A đau... Bỏ ra.

Dạ Linh cảm nhận bàn tay truyền tới cơn đau nhói liền nhíu mày than ra tiếng. Cái thân thể này mẹ nó thật là thân kiều thể nhuyễn, đổ máu có chút đã thấy đau như đứt ruột rồi.

Lục Hoài An bị cậu hét vào tai như được kéo hồn về. Nhìn bàn tay nhỏ bị bản thân siết đến chảy máu liền giật mình buông lỏng tay.

Hắn thoáng xanh mặt lại hoảng lên, nắm tay cậu xoa nhẹ, xem xét thật kỹ rồi lấy trong túi chiếc khăn nhỏ lau máu chảy ra.

- tôi xin lỗi. Em ngồi xuống trước, tôi băng bó lại giúp em.

- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, không phải lúc nảy còn mạnh tay lắm sao Lục giáo sư? Dạ Linh đến đây, Để tôi cõng cậu tới phòng y tế.

- ngươi đừng vu khống ta. Dạ Linh, ta không cố ý. Em đừng nghe y nói bậy.

Ôi thần linh ơi sao quanh ta toàn thần kinh không vậy. Ta còn chưa có lên tiếng mà,nhảy vô họng ta ngồi luôn đi.

Quạu thiệt chứ.

- không sao, các ngươi đừng nháo nữa.

Dạ Linh với lấy cái khăn thay cho miếng băng thấm máu, rất nhanh đã làm xong.

Chuyện quan trọng cần giải quyết trước mắt là làm sao tách 2 tên này ra. Còn Lục Hoài An nữa, cậu muốn bỏ gánh không lo. Công lược ái nhân biến thái cỡ này có chút nuốt không trôi.

- Dạ Linh, hôm nay đã là ngày thứ 3... Có phải em nên đồng ý với ta không...

Lục Hoài An sợ cậu giận, rụt rè hỏi cậu. Như đứa trẻ ấp úng nhìn cậu đợi câu trả lời.

- cái này... Ta nghĩ nên...

- cậu đồng ý với hắn cái gì? Hả?

Kim Vấn Từ áp sát lại, không lớn tiếng truy vấn lại dùng ngữ khí lạnh băng, như con rắn quắn chặt con mồi hỏi làm cậu ớn lạnh né tránh.

- đồng ý hẹn hò với hắn, ta cũng...

Từ đằng xa vang lên tiếng cười nói vui vẻ, cũng đang hướng về phía họ đi tới.

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ