chương 3 : Âm hồn cũng cần giáo dục 2

1.4K 112 19
                                    

[ đinh. Nhiệm vụ phụ

   +Thu thập đám người ức hiếp nguyên chủ.
   + Đã xác nhận vị trí ái nhân công lược trong bán kính 100m.
   + Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính 20%. Thỉnh ký chủ cố gắng hơn ] .

Bảo ta làm nhiệm vụ cũng được nhưng sao còn bắt ta đi học hả?.

Đó giờ cầm dao cầm súng bây giờ bắt cầm bút thật không quen. Hơn nữa ta cũng không có học hành gì hoàn toàn không có khả năng thi cử  . Bắt ta đến trường thật phí thời gian.

[ Thân ái, ngài xem nếu không đến trường sao xử lý được đám người ức hiếp cậu chứ? Trong nhiệm vụ cơ bản thì cậu cũng phải hoàn thành nguyện vọng thi đỗ Bách khoa của nguyên chủ nữa ].

Con mợ nó. Dạ Linh đấm muốn nát bức tường mà phát tiết.

Bức ông đây đi học đã đành. Thi vào Bách khoa? Ngươi nghĩ ông đây có cửa sao? Cửa sổ cũng không!!.

[...]

Hệ thống có thể hack điểm thi cho ký chủ a. Mà thôi, để người tự thân vận động vẫn tốt hơn. Kkk

Dạ Linh hậm hực mà đi khỏi góc tường, sửa lại quần áo chỉnh tề. Tâm không cam lòng không nguyện mà tới lớp.

________________

Đa số mọi người khi thấy cậu ngồi vào bàn của mình đều tròn mắt mà nhìn. Mỹ nam nhà ai thế này? Sao lại ngồi vào bàn con mọt sách kia chứ. Chắc mới chuyển tới nên không biết. Rất nhanh các nữ sinh bạo dạng đến bắt chuyện với cậu.

- cậu mới tới phải không? Chổ đó có người ngồi rồi. Đến ngồi cạnh tớ nè.

- phải đó, chổ đó không tốt đâu. Qua chổ tớ mà ngồi.

- lát nữa con mọt sách đó đến nhất định sẽ làm cậu buồn nôn đó.

- ....- cậu thật hoài nghi nhân sinh của nguyên chủ. Bạn toàn loại lộn cái bàn không ha.

Mặc kệ đám ồn ào đó, cậu chỉ lấy sách vở ra xem lại bài tập. Cũng may nguyên chủ ăn ở không làm trước cả đống bài tập nếu không cậu sẽ thật sự bỏ gánh không làm nữa đó.

Vài cô gái tâm cao thấy cậu bơ thì nổi đoá, quay lưng về bàn không quên hừ lạnh với cậu 1 tiếng.

Không biết ai phát hiện ra mà tay cầm quyển vở bài tập trên bàn la lên.

- a, đây không phải vở bài tập của tên mọt sách sao?

- dĩ nhiên là vở của tôi rồi.- Dạ Linh giật lại quyển vở, âm trầm nhìn người đó đến mức toàn thân phát lạnh.

Vậy là đám đông lại tiếp tục ồn ào như ong vỡ tổ. Có người còn không tin vào tai mắt mình nữa mà dụi mắt liên tục. Mẹ nó phẫu thuật có thể làm trong 1 ngày sao? Là loại thẩm mỹ ấy.

Tuy là có điểm bát quái nhưng với khí thế dữ dằn của cậu chả ai hó hé gì khó nghe cả. Cùng lắm nói vài câu chọc ghẹo đùa giỡn thôi. Dù sao thì ai chẳng phải là nhan khống. Thấy sắc liền quên lúc trước bản thân chán ghét Dạ Linh tới cỡ nào. Có mĩ nam ngắm học tập cũng có phần thông suốt hơn.

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ