chương 11 : Âm hồn cũng cần giáo dục 10

841 95 2
                                    

Nhóm nữ sinh ngồi trong quán trà sữa vui vẻ nói cười. Bàn luận chuyện phím đến sôi nổi, bỗng nhiên trong bàn có tiếng kinh hô không nhỏ.

- nhìn nè, đây không phải Trình Dạ Tuệ sao? Các cậu mau lên trang cá nhân của cô ấy xem đi.

- gì vậy? Nhìn cô ta thảm quá, bị đánh sao?

- cho tớ xem với.

Video ngắn chỉ 1 phút, nội dung hiện ra nữ sinh dung mạo xinh đẹp nhưng 1 bên mặt bị đỏ lên rỉ máu, tóc cũng có phần rối bời trong rất khổ sở. Bả vai run lên mà nói rõ từng câu từng chữ làm người nghe không chỉ giật mình kinh ngạc mà còn nhìn cô ta với ánh mắt khác.

________________

2 tiếng trước. Nhà kho sau trường.

Lòng bàn tay Trình Dạ Tuệ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Trình Dạ Linh muốn làm gì?

Đây là trường học!

Trình Dạ Tuệ tự an ủi mình dưới đáy lòng, ở trường học cậu không dám làm gì đâu, nhưng mà nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Dạ Linh, đáy lòng cô ta lại không yên.

Cô ta ra vẻ trấn định

-ngươi muốn làm gì?

- Tâm sự chuyện chỉnh ảnh.

Dạ Linh đặt túi sách trên bàn, bóp cổ tay đi tới mặt cô ta.

Trình Dạ Tuệ  theo bản năng lui về phía sau

- Ảnh chụp gì?

Dạ Linh xuyên qua bàn học, dồn cô ta đến bức tường bên kia phòng.

-Nhớ không ra cũng không sao, tôi giúp cô nhớ lại.

Đồng tử Trình Dạ Tuệ co rụt mạnh, sau lưng chống vào bức tường lạnh như băng.

- a a a

....

Ba phút sau.

Trình Dạ Tuệ ngồi xổm dưới đất, khóc như mưa, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

Dạ Linh ngồi trên bàn học, như thổ phỉ dẫm chân lên ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, một tay cầm di động, đang lướt màn hình. Là điện thoại của Trình Dạ Tuệ.

Trên màn hình hiện lên ảnh chụp, đều là ảnh lưu trong máy tính của nguyên chủ.

-Trộm nhiều ảnh của tôi như vậy, thầm mến tôi à?

Lúc này Trình Dạ Tuệ như quả hồng mềm mặt người bắt nạt, khóc như hoa lê trong mưa, đáng tiếc Dạ Linh không thương hương tiếc ngọc.

Cậu không kiên nhẫn gõ bàn

-Hỏi cô đấy.

 Trình Dạ Tuệ sợ tới mức giật mình một cái

-Tôi chỉ xem, không làm gì khác.

-không làm gì khác mà ảnh chụp chạy lên diễn đàn được à, tự mình nó chạy lên chắc?

Tấm ảnh còn tự có suy nghĩ của nó cơ à!

Trình Dạ Tuệ lắp bắp nói dối

-Di động đặt ở đó, tôi không biết ai lấy đăng lên.

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ