chương 12 : Âm hồn cũng cần giáo dục 11

844 85 3
                                    

Buổi tối hôm nay đến sớm hơn mọi hôm bởi bầu trời đã tích đầy mây đen kéo dài đến tận chân trời phía tây.

Bên ngoài từng cơn gió lớn mang theo hơi nước thổi khắp thành phố. Lành lạnh man mát như thanh tẩy phần nào oi bức. Phía chân trời xa xa trong rõ từng tia sét xanh xé ngang trời báo hiệu cơn mưa lớn.

Dạ Linh nén lại 1 hơi dài, tay khuấy ly hồng trà còn nóng đầu lại ngẩn ra ngoài nhìn xuyên qua lớp thủy tinh như trong chờ ai đó.

Có lẽ sẽ không nhìn thấy.

[ Ký chủ, trời sắp mưa lớn mau về đi, cậu chờ cái gì vậy ?].

" Không có, chỉ muốn xem ai là kẻ ngu ngốc thôi"

[ Kẻ ngốc là cậu chứ ai. Công lược ái nhân không chịu làm , ôm đùi cũng không xong. Bây giờ còn không mau về nhà nữa].

Dạ Linh trầm ngâm không đáp, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy dòng người vội vã đi đi lại lại. Điện thoại trên bàn lại hiện lên 1 cuộc gọi xong cậu cũng không nhấc máy.

Bên ngoài mưa rồi, hạt không lớn nhưng đủ làm ướt áo. Ánh mắt cậu sáng lên nhìn ra cửa.

Đến bây giờ Dạ Linh mới khẽ cười nói với 419

" Nhìn xem còn có người ngốc hơn ta ".

Lục Hoài An 1 thân nước mưa đi đến trước mặt cậu, không có hung hăng chấp vấn cũng không có làm vẻ khó chịu vô tình nào. Y chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài đặt trên ghế, ánh mắt nhìn Dạ Linh đầy lo lắng cùng với sự dịu dàng ôn nhu.

- cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Ta đã rất lo lắng.

- chỉ là giải quyết chút việc nhỏ. Lục giáo sư cũng đến đây uống trà à ?.

Dạ Linh nheo mắt cười với y, trong mắt điều là nét ngây ngô, tinh nghịch. Cậu lấy ra cái khăn nhỏ, chòm người tới lau nước mưa trên trán y.

Lục Hoài An thoả mãn hưởng thụ cậu chăm sóc, tức giận trong lòng cũng nguôi được 1 phần 100 rồi. Coi bộ tối nay phải nhẹ nhàng trừng phạt em ấy rồi.

- gọi là Hoài An, tôi đã dạy em rồi mà.

Lục Hoài An nắm lấy tay cậu kéo đến bên môi hôn 1 cái liền thả ra. cậu hơi cứng ngắc trước cái hôn nhẹ bất ngờ này.

Mạ cha ơi tên biến thái, giữa nơi đông người còn giở trò lưu manh. Chỉ là Dạ Linh này không sợ lưu manh.

- haha, Hoài An...

- ngoan lắm, tôi đưa em đi ăn tối.

- không cần, em ăn rồi.

Ăn cả tô bún riêu siêu to khổng lồ mà còn ăn nổi nữa cũng hay. Lúc phục vụ bưng phần cậu gọi ra làm không ít người phải quay đầu nhìn. Nam sinh nhỏ nhắn như vậy ăn hết nổi sao? Chính xác là cả quán ngạc nhiên bởi Dạ Linh thật sự ăn hết, chỉ tốn 15p.

419 thầm thán phục, mẹ nó thật là dạ dày bò.

- nhưng mà tôi chưa ăn. Làm sao đây ?

Làm sao ai biết. Ta quản ngươi ăn được à .

Dạ Linh làm ra vẻ bối rối, thật lòng hối hận sao lại nghĩ ra chuyện thử yêu đương điên khùng như vậy.

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ