chương 4 : Âm hồn cũng cần giáo dục 3

1.2K 117 5
                                    

Con ngõ nhỏ âm u không có nổi 1 ánh mặt trời. Mùi ẩm mốc bốc lên hoà vào mùi thuốc lá làm khó chịu vô cùng. Dưới mặt đất lại có khoảng chục người nằm la liệt, thở thôi cũng khó khăn.

Dạ Linh nhắc chân đạp lên ngực tên cầm đầu, dụi tàn thuốc vứt đi.

- ai bảo tụi bây đến?

Lực chân càng mạnh hơn làm hắn hô hấp đình trệ, rên rỉ xin tha.

- Đại ca làm ơn tha cho em.... Bọn em chỉ nhận tiền làm làm việc thôi.

- nói tiếng người. - Dạ Linh hung dữ mà đạp thêm cái nữa.

- a a, đau... Là 1 cô gái, phải, là nữ sinh kia bảo bọn em đến... Cô ta học chung trường với bọn em...

- Vậy sao.

Dạ Linh nhàm chán mà lắt đầu, em gái ăn no rửng mở ghê nha. Chỉ có cô ta mới nhắm vào cậu thôi, người thường ai lại nhàm chán đi tìm chết như ả chứ. Cậu sửa lại quần áo ngay ngắn, sách cặp lên đi. Cũng không quên bồi thêm 1 câu.

- nữ nhân rắn rết a.

____________________

[ Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến : cứu kim lăng Thành khỏi bọn bắt cóc. Thời gian 4 tiếng ].

Thôi nào, đừng làm khó nhau chứ. Mới ăn no đã phải đánh nhau, bây giờ còn bắt tao làm bảo tiêu sao? Còn cái tên Kim gì đó ta không quen, ai biết ở đâu mà cứu.

[ Kí chủ biết! Hệ thống sẽ cung cấp bản đồ định vị Kim Vấn Từ. Thỉnh ký chủ hoàn thành trong thời gian quy định. ]

- không làm, ta muốn về nhà ngủ.

[ Nhiệm vụ nằm trong sự nghiệp leo lên đỉnh cao nhân sinh của người, không làm sẽ bị sử phạt.]

- biết rồi, ta làm là được rồi.

Dạ Linh lười biếng vươn vai, đi theo hướng chỉ dẫn của hệ thống. Đi khoảng 15p cậu đã tới trước 1 nhà kho cũ, bên trong vang lên tiếng ồn ào va chạm như đánh nhau rất kịch liệt, khi cậu tới gần thì nghe tiếng súng rất lớn đang bắn về hướng 9h.

" Hệ thống, cho vài món đồ chơi đi. Bảo tao tay không bắt cọp hả?."

[ Thân ái, bây giờ trang bị của người là rỗng. Muốn có vũ khí phải chờ lãnh thưởng rồi đến thương thành mua a. ]

" Hệ thống rách nát "

[ (。ŏ﹏ŏ) ].

" Thôi thôi. Lần sau mua, Việc gì cũng đến tay tao hết... "

Dạ Linh cởi áo ngoài cất vào balo, cậu sợ làm hỏng áo mới mua thì tiết lắm. Xoắn ống tay áo lên,  tiện tay cầm lên thanh sắt nằm trên đất nhanh nhẹn lẻn vào trong.

Từ phía cửa có khoảng 5 tên lực lưỡng áo đen đang xả súng liên tục vào mấy cái thùng sơn cách đó 100m. Vừa hay đối tượng cũng ở hướng đó, Dạ Linh nhanh chóng chạy về phía đó. Vừa né đạn vừa né mấy người nằm la liệt trên đất, cậu sợ bẩn giày. Giày màu trắng mới mua, cậu rất tiếc a.

Lăn lộn cũng tới nơi, chưa kịp thở đã bị gậy sắt dán tới. Dạ Linh chụp
Lấy giành cây gậy khỏi tay y. Đẩy y ngã xuống đất né đường đạn bây đến.

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ