chương 15 : Âm hồn cũng cần giáo dục 14

732 72 12
                                    

Đại sảnh kim gia rộng lớn sa hoa, người ra vào đông đảo, lại không có âm thanh gì quá lớn ảnh hưởng không khí trang nhã này.

Kim Vấn Từ trên lầu cao nhìn xuống dưới, ánh mắt không rời bóng hình nam sinh mặt vest trắng, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đen láy có thần, nét cười nhạt trên môi hờ hững.

Cứ như xem thường đám người đang xì xào thầm bàn tán về cậu. kim Vấn Từ nhìn cậu không rời mắt được, càng nhìn càng say.

" Có thấy phiền không, ăn ở không lôi ta tới nơi khỉ gió này làm gì ?"

  [  Nhiệm vụ, nhiệm vụ là chính a]

" Lúc này theo thời gian nguyên chủ bị ép chuốc rượu cùng 1 tuyến, ta có thể nhấn chết con chó điên nào ép ta không? "

[ Haha... ] Đừng chơi hỏng là tốt rồi.

Nhắm mắt cũng biết ai muốn giở trò với cậu, Dạ Linh nhìn Trình Dạ Tuệ thập thò ở cuối bàn tiệc môi khẽ nhếch. Em gái cực phẩm thật vụng về. Có bỏ thuốc thôi cũng kéo ra nhiều thời gian như vậy, rốt cuộc là số cô ta may hay tên ngốc bên cạnh cô ta cố tình không nhìn ra nữa.

Lý Thành Luần ngốc nghếch 1 bên cười xã giao hoàn toàn không nhìn ra Trình Dạ Tuệ bày thủ đoạn bên cạnh.

Dạ Linh kiểu ┐( ˘_˘)┌. Nể thật sự.

Chỉ là bây giờ thay đổi nhiều. Có cho Trình Dạ Tuệ tiền cũng không dám ép Dạ Linh, hơn nữa... Hơn nữa bây giờ cô ta cũng đã hẹn hò với Lý Thành Luân, không cần sử dụng thủ đoạn.

Thứ cô ta muốn bây giờ là hạ dược cậu, dàn dựng để cậu nhục nhã ê chề trước mọi người. Nghĩ đến khuôn mặt thảm hại cậu lúc đó ánh mắt cô ta càng ám trầm.

Dạ Linh mở to mắt xem Trình Dạ Tuệ cười được bao lâu...

__________

Phục vụ đi đến chổ cô ta, ma xui quỷ khiến thế nào lại vấp ngã. nước đều hất lên váy xoè lộng lẫy làm bẩn 1 khoảng lớn. Trình Dạ Tuệ muốn phát điên đánh người nhưng ngại nơi đông người, Lý Thành Luân còn ở bên cạnh nên mới giả vờ cười gượng cho qua.

Ngay giây phút mọi người không chú ý, vị trí hai ly rượu trên bàn đã bị đổi.

Trình Dạ Tuệ quay lại bàn tiệc, cầm chắc hai ly rượu đi về phía cậu. Trên môi treo ý cười nhạt. Ngọt ngào gọi 1 tiếng

- Ca, người đến uống với em 1 ly đi.

Dạ Linh nhìn cũng không muốn nhìn, đi đến bên kia bàn ăn chút trái cây. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cô ta không khỏi mỉa mai. Chắc chắn là chuyện trên diễn đàn trường hôm trước mọi người đã biết, tổng cảm thấy cô ta là người tâm cơ thủ đoạn. Bây giờ bị anh ruột mình lơ cũng đáng đời.

Cô ta mím chặt môi, lại giãn ra nụ cười gượng hướng Dạ Linh mời rượu lần nữa.

Dạ Linh cong lên khoé môi, nhìn cô ta 1cái thật sâu, sâu tới nỗi như nhìn thấu được nội tâm cô ta. Lưng Trình Dạ Tuệ không khỏi lạnh sống lưng.

- được, uống 1 ly không chết được.

Dạ Linh nhận lấy ly rượu 1 hơi dốc cạn, còn liếm khoé môi cười 1 cái. Trình Dạ Tuệ nhìn thấy rõ cậu uống hết lòng thầm vui sướng hả hê muốn rời đi lại bị cậu giữ lại

- uống ly của mình đi, cô không biết quy tắc mời rượu à?

- Biết ... Biết chứ.

Dưới ánh mắt soi mói từ mọi nơi đổ về, Trình Dạ Tuệ nhanh chóng uống hết ly rượu rồi rời đi.

Dạ Linh nhìn cô ta như nhìn con lợn ngốc, không nói gì tiếp tục ăn trái cây.  Lòng lại cảm thấy bất an khó nói.

Nhắc tai ương tai ương liền đến. Lục Hoài An không phải nói không đến sao? Vì cái lông gì bây giờ lại tiêu sái anh tuấn đứng giữa sảnh vậy.

Y đang tìm kiếm ai đó, nhìn tổng 1 vòng tiệc lớn thì nhíu mày. Bỏ lại đám nịnh nọt bên cạnh rời đi, y muốn tìm Dạ Linh. Nơi này khá rộng lại đông tìm người cũng không dễ dàng, y khẽ nhíu mày nội tâm đã liệt Dạ Linh vào danh sách trừng phạt tối nay.

________

Dạ Linh ở hành lang không khỏi lạnh người, trốn Lục Hoài An chỉ là hạ sách. Trước tránh y chờ tới khi việc thành rồi tính tiếp.

[ Ký chủ rất giỏi lộn xào a, lộn vài vòng với Lục Hoài An là êm chuyện]

" Lộn xào không phải mày là nhất hả ? Còn lộn nữa tao xào mày".

[ Lộn tới lộn lui cuối cùng cậu biết bản thân lộn tới đâu không? ]

" Hử..."

Chưa kịp định thần lại đã suýt đụng vào người khác, cậu nhanh nhẹn né qua 1 bên tránh người đó lại không lường trước hắn vậy mà nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh về.

Kim Vấn Từ vui đến nỗi 2 mắt đều sáng lên nhìn cậu, đối diện trước ánh mắt chói loà đó Dạ Linh không khỏi né tránh.

Cái quỷ gì đây ? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hả. Coi tức hông.

Kim Vấn Từ nghĩ cậu chắc chắn là nhớ hắn muốn nếu kéo tình cảm nên đến phòng riêng gặp hắn, vừa hay đụng mặt hắn trước hành lang.
Trình bổ não của hắn đã vượt xa dự đoán của Dạ Linh, cậu thật sự không nghĩ sẽ xui tới nỗi đi đến phòng riêng hắn đâu.

Trước thoát khỏi cái ôm của hắn, Dạ Linh ho khan hai tiếng lại làm bộ cái gì cũng chưa có lơ đi hắn.

Kim Vấn Từ cho là cậu ngại ngùng liền nắm tay cậu lại, ngọt ngào bày tỏ.

- tôi biết cậu ngại ngùng, không sao đâu. Tôi thật sự rất yêu cậu, hai chúng ta bắt đầu lại...

Dạ Linh đặt ngón tay lên miệng hắn chặn lại những lời ngọt hơn đường thốt nốt kia. Cậu thật sự đau đầu bởi 2 lý do.

1. Kim Vấn Từ không nên phí tình cảm với cậu, đã nói rõ mọi chuyện sao bây giờ hắn còn ngoan cố không chấp nhận sự thật chứ.

2. Cái này quan trọng hơn, đặc biệt quan trọng. Lục Hoài An SAU LƯNG cậu, kích thích đến nỗi lưng cậu đổ mồ hôi lạnh luôn. Thính giác đặc biệt nhạy cũng khổ thân lắm. Phải chi cậu có thể giả điếc giả mù thì hay rồi.

419  [ ... ] (;ŏ﹏ŏ) Sợ hãi giùm luôn.

Các phương án

1. Giả vờ như không biết gì hết rồi rời đi.

Cách này giảm sát thương tâm lý tăng sát thương vật lý.

2. Đẩy Kim Vấn Từ ra, ôm chân Lục Hoài An khóc giải thích.

Cách này có thể không tổn thương vật lý, tam quan có nguy cơ sụp đổ ngay và luôn.

3. Để 2 người họ tự giải quyết, đứng qua 1 bên xem ngoạ hổ tàng Long.

Cách này khá ổn, tuy nhiên liền nhận được danh hiệu siêu cấp tra nam.

Thỉnh ký chủ xem xét.

Đmm, cái phương án thần thánh gì vậy trời?

Ai có sáng kiến cho xin cái good ideas đi

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ