chương 13 : Âm hồn cũng cần giáo dục 12

815 86 5
                                    

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, mưa Như buồn phiền của bầu trời tích tụ từ lâu, trút xuống khi  thì ồ ạt khi lại nhẹ nhàng, kéo dài triền miên.

Dạ Linh nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ mẹ hay kể cho cậu nghe trước khi ngủ.

Bầu trời và biển đem lòng yêu nhau, họ muốn bên cạnh nhau quấn quýt không rời, suốt đời suốt kiếp. Nhưng không khí lại ngăn cách họ. Mãi mãi rời xa, bầu trời và biển không cam lòng.

Sau đó.... Sau đó... Không nhớ rõ nữa rồi.

Dạ Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là trang viên rộng lớn của Lục gia, tuy mưa lớn nhưng đèn đuốt vẫn thấp sáng khắp nơi. Hoa lệ lại ấm áp.

Lục gia lớn như vậy cậu chỉ thấy 1 người làm vườn trung niên ở lại làm việc, còn những hạ nhân khác đã về từ lâu. Có lẽ y không thích có người khác trong nhà dù Lục gia rất lớn, mặc cho nó tịch mịch cô liêu.

- em có lạnh không?

Lục Hoài An từ phía sau ôm lấy cậu, vòng tay hữu lực siết chặt eo nhỏ không an phận mà duy chuyển khắp nơi. Y đặt cầm lên vai Dạ Linh, tham lam hít ngửi mùi hương của cậu, chiếm lấy tất cả hơi ấm của cậu.

Tất cả con người này đều là của Lục Hoài An.

Dạ Linh khẽ rớt cái tay hạnh kiểm xấu kia, xoay người đối diện y

- có chút lạnh. Anh xem.

Dạ Linh để tay mình lên 2 gò má y, cái lạnh từ từng ngón tay truyền đến làm y thích thú, nắm tay cậu áp vào chặt hơn.

- mưa lớn như vậy không về nhà được rồi, đêm nay em ngủ lại đi.

Da gà cậu nổi lên rụng đầy đất, sống lưng phát lạnh nghĩ đến chuyện không hài hoà sắp xảy ra khi hai người ở chung Dạ Linh chỉ muốn ಥ‿ಥ.

Vì cái gì mà phải bán thân a.

[ Vì sự nghiệp kiếm điểm thưởng a ].

" Im miệng " .

[ ...]

Đồ hung dữ.

Lục Hoài An kéo cậu đến ghế sofa ngồi, cho cậu nằm trong lòng y để y ôm lấy truyền hơi ấm cho cậu. Lục Hoài An nhìn ngắm thật kỹ gương mặt cậu, cầm lòng không khỏi đưa ngón tay ra phát hoạ lại toàn bộ góc cạnh khuôn mặt Dạ Linh.

Sao có thể hoàn mỹ đến vậy, Dạ Linh là của 1 mình y, chỉ có y mới có thể nhìn cậu cười, làm cậu vui, để cậu ỷ lại, để cậu làm nũng, nguyện cả đời yêu cậu, sủng cậu, chịu đau thay cậu.

Dạ Linh nhột muốn chết nhưng vẫn nằm im cho Lục Hoài An làm loạn trên mặt. Rất nhanh hai má cậu đã ửng hồng, môi đỏ mím chặt vì nhẫn nhịn dưới ánh đèn ấm áp vô cùng chọc người đến cắn.

Lục Hoài An nhịn không nổi liền cuối đầu ngậm lấy cánh môi đỏ mọng ấy.

Nụ hôn ban đầu còn hơi trúc trắc, sau đó đầu lưỡi cuồng nhiệt mà công phá bên trong khoang miệng Dạ Linh, giống như muốn đánh dấu lại toàn bộ vị trí, khiến cậu tràn ngập hương vị của y. Lúc tách ra, sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ còn vương trên môi hai người, hình ảnh đầy sắc dụ như vậy khiến hầu kết y khẽ giật. Mà bàn tay của y cũng đã không tự chủ được bắt đầu sờ đến thắt lưng cậu.

[Xuyênnhanh/ĐM] Hệ thống đưa ta đi hưởng (tính) phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ