CHƯƠNG 2

996 51 1
                                    

Khi ma ma giáo dưỡng gọi 216 đến phòng nói chuyện, em đang đọc sách.

Người tới gọi em là 456, một omega còn rất nhỏ, có đôi mắt màu phỉ thúy xanh biếc, khi cười rộ lên lộ ra chiếc răng nanh be bé rất đáng yêu.

Trên đường dẫn em đi đến phòng trò chuyện, bé đỏ mặt hỏi em:

“Anh 216, làm sao anh có thể trở thành Omega đứng đầu vậy ạ?”

216 hơi ngượng ngùng, vẻ mặt dịu dàng mà trả lời:

“Ừm, nỗ lực học tập. Chỉ cần cố gắng học tập là được rồi.”

456 gục đầu xuống, rầu rĩ mà nói:

“Ngón tay của em cứng ngắc lắm, làm đồ thủ công không đẹp. Đến bây giờ em còn không thêu được những hình thêu đơn giản, cũng không viết ra được chữ đẹp nữa.”

216 nhẹ nhàng cầm tay 456 lên, xoa xoa xương tay của bé, nói với giọng hơi cường điệu:

“Ôi chao, bàn tay này linh hoạt quá mà! Em chỉ chưa luyện tập đủ thôi, không cần gấp gáp, cứ từ từ là được.”

Giải trí vui nhận ngay quà hấp dẫn

456 đỏ mặt, đưa em đến phòng nói chuyện rồi vui vẻ chạy đi.

Ma ma giáo dưỡng ngồi trên chiếc ghế bành làm từ gỗ thật trong phòng, mặc chiếc quần đen vừa dày vừa nặng, mái tóc màu xám được búi lên một cách cực kì tỉ mẩn, bên tóc mai cài một viên ngọc trai trắng tinh.
Bà đang cúi đầu đọc sách, nghe 216 tiến vào, đặt cuốn sách lên đầu gối, ngoắc ngoắc tay với em:

“Con ngoan, lại đây.”

216 bước tới, nửa quỳ bên chân bà, ngửa lên cần cổ thon dài trắng như tuyết.

Đến mùa đông, cổ của ma ma giáo dưỡng rất hay bị cứng và đau, không tài nào chữa được, giờ nó đang được bao bọc bởi chiếc khăn len ca sơ mia tầng tầng lớp lớp và một tấm vải quàng vai, chẳng thấy cái cổ đâu, cũng chẳng dễ cử động.
Trông bà hệt như con búp bê được làm từ da thịt và mớ vải dệt đủ màu, nay đã cũ kĩ không được tu sửa, bị đóng đinh trên chiếc ghế bành.

216 thân mật gọi: “Mẹ.”

Ma ma giáo dưỡng rất vui mừng, khóe môi vốn có chút cay nghiệt nay kéo ra một tia cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh đẹp đẽ của 216:

“Con ngoan, con sắp được phân phối rồi, con thích một alpha như thế nào?”

Đồng tử màu trà của 216 cong lên nụ cười, giọng em ngọt ngào như một đứa nhỏ:

“Con nghe lời của mẹ, cũng nghe lời của người phân phối, con nguyện ý phục vụ cho bất kì vị alpha cao quý nào của đế quốc này.”

Ma ma giáo dưỡng vui như mở cờ trong bụng, nhịn không được xoa đầu 216:

“Con ngoan, chỉ có con là còn nghe lời mẹ thôi.”

Tháng trước có một ma ma giáo dưỡng mới đến, tuổi ngoài bốn mươi, tác phong mạnh mẽ dứt khoát, được những người phân phối rất yêu thích, danh tiếng khá tốt, nên người ta nhất thời lạnh nhạt với vị ma ma giáo dưỡng già nua này.

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ