CHƯƠNG 33

1K 30 0
                                    

Tháng Năm, thời tiết bắt đầu trở nên khô nóng.

Quản gia và người hầu cũ ở Hạ trạch dần dần xử lý xong công chuyện ở nhà cũ, sau đó lục tục chuyển sang dinh thự mới, người bắt đầu nhiều hơn, hoa tử đằng trồng quanh sân cũng đang lúc nở rộ, hồng hồng tím tím, gió thổi hoa lay, rực rỡ mà ngào ngạt.

216 chơi đùa cùng Nhung Nhung trong vườn hoa một lát.
Dạo này Nhung Nhung rất thích chơi trò ném đĩa, cứ ngậm đĩa quấn lấy 216 không rời, nếu không đáp ứng thì nó sẽ kêu ư ử, như là đang làm nũng vậy.

Hôm nay trời nóng khủng khiếp, mới chỉ chơi trong vườn hoa một lát, áo phông trên người 216 đã thấm đẫm mồ hôi, hai mảnh xương quai xanh nhỏ xinh nhô lên rõ ràng dưới lớp áo mỏng manh.

Em buộc tóc đuôi ngựa thật cao ở đằng sau, tóc quét vào cổ, hơi chút vướng víu làm em thấy ngứa.

Mồ hôi cũng chảy ròng ròng trên gương mặt em, khuôn mặt tuyết trắng đỏ bừng vì nhiệt độ cao, đôi môi ướt át hồng hào, nhìn thực sự không ổn.
Em rất ngượng, trên đường về sợ bị người ta nhìn thấy, bèn ôm lấy Nhung Nhung chạy về phòng.

Nhung Nhung bị bẩn, 216 cũng bẩn.

Tắm rửa cho Nhung Nhung thật sạch sẽ, 216 cũng đi tắm..

Cửa kính của buồng tắm đóng lại, cửa sổ thông gió được mở ra một nấc, em bắt đầu xả nước vào trong bồn.

Hôm nay Hạ Vân Sơn được nghỉ nửa ngày, vừa hết giờ làm là về nhà luôn. Lúc trưa, hắn gặp Thi Duệ ở Quân bộ, tay quấn băng dày cộp như con gấu, gương mặt đẹp trai lúc nào cũng có vẻ nham hiểm nay không giấu được nét vui sướng, đôi mắt sáng kinh người, làm Hạ Vân Sơn khó chịu cực kì.

“Đến kỳ phát tình à?”

“Cũng gần như thế. Hớ hớ.”

Thi Duệ đóng cửa phòng làm việc, rồi lại bắt đầu cười khúc khích.

Hạ Vân Sơn hỏi có chuyện gì, Thi Duệ kể đầu đuôi mọi việc.

“Trò này của cậu khác gì giơ gậy quờ quạng đánh rắn, may mà đánh trúng 7 tấc (1) của mẹ nhỏ nhà cậu thôi.”

Hạ Vân Sơn cười nhạo.

“Vả lại, phát súng này của cậu bắn ra, nhỡ mẹ nhỏ nhà cậu thực sự không cản cậu lại thì cậu đi đời nhà ma luôn à?”

(1) 7 tấc là vị trí của tim rắn, đánh vào sẽ chết.

Thi Duệ không để ý lắm:

“Vậy thì ấy cũng là em ấy nổ súng bắn chết tôi, tôi có chết cũng không tiếc.”

Hạ Vân Sơn trợn ngược mắt, trong con ngươi lóe qua chút khiếp sợ.

Thi Duệ và hắn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Thi Duệ là cái hạng người chó má gì, hắn còn không rõ ư.
Khi ấy hai người vừa mới nhập học trường quân đội không lâu đã bị bắt đi tòng quân ở tiền tuyến, Thi Duệ nằm trên bãi cỏ, miệng nhai kẹo cao su, nói:

“Mấy thằng khác đều tìm omega yêu đương hết rồi. Sao anh không theo chúng nó?”

“Không hứng thú.”

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ