CHƯƠNG 23

889 37 1
                                    

Ngày đầu tiên của năm mới, lúc 216 từ trong chăn bò ra đã là 8 giờ rồi.
Em mặc quần áo chỉnh tề đi xuống dưới nhà, Hạ Vân Sơn và Thi Duệ đã ngồi trong phòng ăn ăn bữa sáng, 136 thì ngồi trên ghế sô pha cho con út uống sữa.

Tiểu bảo bảo ăn mặc tròn vo đáng yêu, như là cái bánh giầy, hai tay nhỏ bé cầm lấy bình sữa, uống sữa ừng ực.

216 lại giúp chăm sóc Thi Anh và Thi Mẫn ăn bữa sáng.

Chốc lát sau, Thi Duệ bước tới nhận cái bát từ tay em, bảo 216 đi ăn.
Thi Anh là anh cả, phép lịch sự trên bàn ăn đã thành thạo rồi, ăn cơm cũng rất ngoan, nhưng Thi Mẫn không thích ăn cơm, trong tay lén lút nắm chặt một viên sô cô la đậu phộng bé được mua cho lúc sắm Tết, cơm ăn không vô, đồ ngọt lại ăn rất hào hứng.

Thi Duệ mở tay bé ra, ngắn gọn mà nói: “Đặt vào tay anh.”

Thi Mẫn bất đắc dĩ nằm úp sấp trên ghế sô pha, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm 136, muốn làm nũng, nhưng 136 không chút mảy may dao động, mà bé thì từ nhỏ đã sợ Thi Duệ nghiêm khắc, chỉ có thể khóc thút thít mà thả viên sô cô la chảy nước vào tay Thi Duệ.

Thi Duệ sửng sốt một chút, ném viên sô cô la đi, dùng khăn mặt nhỏ ấm áp lau bàn tay cho bé thật tỉ mỉ sạch sẽ, rồi ôm bé lên đùi, cầm thìa và bát lên bắt đầu đút cơm.

216 vừa ăn cháo rau dưa, vừa lén nhìn Thi Duệ, rồi lại nhìn tiên sinh nhà mình đã ngồi cạnh bàn ăn dương dương tự đắc mà đọc báo, trù trừ hỏi:

“Tiên sinh, anh có thấy trẻ con đáng yêu không ạ?”

Hạ Vân Sơn rời mắt khỏi tờ báo, liếc mắt nhìn về phía sô pha, ba đứa nhỏ, mềm nhũn trắng trắng nộn nộn, vừa hiếu động vừa mau nước mắt, mà khóc lên một cái là làm người ta đau hết cả đầu. Thực sự thì hắn không thích trẻ con.

Hạ Vân Sơn nở nụ cười: “Đứa nhỏ còn không đáng yêu bằng Nguyên Nguyên.”

216 bị hớ, mất hứng nói:

“Em không nói cái này.”

216 chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, có chút mong đợi mà ám chỉ:

“Tiên sinh không cảm thấy trong nhà mà có đứa nhỏ thì náo nhiệt hơn rất nhiều sao?”

“Tôi không thích náo nhiệt, chỉ thích thanh tĩnh.” Hạ Vân Sơn lật báo sang trang khác.

216 vài ba ngụm uống hết chén cháo, rũ mi, vẻ mặt buồn rầu đi ra.

Hôm nay cả Hạ Vân Sơn và Thi Duệ đều ra ngoài, hai người đều mặc âu phục, bên ngoài khoác áo khoác len ca sơ mia, đều là những người cao lớn anh tuấn, một người lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng châm biếm, người kia thì có vẻ tuấn mỹ thân thiện, tản ra khí tức nguy hiểm và áp bức từ trong xương cốt, như là kẻ săn mồi chốn rừng sâu.

Hai người đứng ở bậc cửa, trông chẳng khác nào ảnh chụp tạp chí của minh tinh nổi danh mười năm trước, đẹp đẽ mà lười nhác, nhưng nét sắc bén lại không hề bị lu mờ.

216 và 136 đứng ở huyền quan tiễn họ đi.

136 nhỏ giọng hỏi: “Trưa nay các anh có về dùng cơm không?”

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ