CHƯƠNG 17

896 37 0
                                    

Người gác cổng đỏ mặt đưa túi giấy cho 216 rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Em cầm túi giấy đựng que thử thai đi vào nhà vệ sinh, ngồi ở trên bồn vệ sinh, cởi quần ra, dùng răng xé lớp bọc plastic, làm theo hướng dẫn sử dụng mà từ từ nhét que thử thai vào.

Sau đó ngồi chờ 5 phút.

Tim 216 đập thình thịch, cảm thấy hơi ớn lạnh, dùng hai tay ôm lấy chính mình, lúc này mới phát hiện tay mình cũng đang phát run.

Em rút que thử thai ra nhìn, là một vạch.

Luồng khí em đè nén trong ngực lập tức bay biến, em co quắp ngồi trên bồn vệ sinh như quả bóng bị xì hơi.

216 sờ sờ bụng mình, tại sao vẫn chưa có em bé chứ? Bởi vì số lần em làm chưa đủ nhiều sao?
Hay là bởi vì em chưa giữ tinh dịch cẩn thận? Tại đôi khi em bị làm tàn nhẫn quá, đầu óc mơ màng mà quấn lấy tiên sinh, làm sao mà nhớ được là phải kẹp chặt mông?

Quả nhiên là hôm nay Hạ Vân Sơn về nhà sớm hơn thường ngày, chỉ là trên tay cầm theo một tập giấy tờ cực dày, buổi tối có lẽ là phải tăng ca.

216 đi tới, giúp Hạ Vân Sơn cởi áo khoác treo trên giá, nhất thời không biết phải nói gì, muốn than thở về chuyện mình chưa mang thai thì không thích hợp, muốn nói mình rất nhớ hắn thì khác nào vẽ thêm chân cho rắn (ý là chuyện ai cũng biết, nói ra chỉ dư thừa) , chỉ có thể lén lút vươn tay ngoắc lấy ngón tay tiên sinh.

Hạ Vân Sơn vừa trở về từ bên ngoài, tuy trong lòng bàn tay thì ấm áp, nhưng đầu ngón tay vẫn nguội lạnh, được 216 cẩn cẩn thận thận vuốt ve từng ngón một, lúc này mới ấm lên.

Hạ Vân Sơn cúi đầu nhìn 216, lại liếc mắt nhìn nhà bếp, rồi mới đưa tay xoa xoa lọn tóc bên tai em.
Những sợi tóc mềm mại nhẵn nhụi đan vào kẽ tay, như là nhúng tay vào nghiên mực Tàu đã được mài sẵn.

“Sắp ăn Tết rồi.” Hạ Vân Sơn nói.

216 gật đầu:

“Em biết, tiên sinh. Em sẽ giúp mọi người mua sắm đồ đạc và trang trí lại nhà ."

“Em không cần quan tâm mấy chuyện đó, nhưng ngày Tết khách khứa của tôi đến nhiều, em phải đi học cách ứng xử một chút. Tôi sẽ để quản gia dạy em.”

Em ngoan ngoãn gật đầu, lại thấy Hạ Vân Sơn ghé vào tai em nói thầm:

“Đêm nay không cần đến, cứ ở trong phòng đi.”

216 nghĩ thầm, hôm nay không làm sao? Vậy là em buồn thiu mà gật đầu, hai má vô thức mà phình ra, trắng mịn đáng yêu.

Hạ Vân Sơn nở nụ cười, đi thẳng lên lầu.

Đến đêm, 216 tắm rửa xong thì ngồi lên giường đọc sách. Em đọc được mấy câu thơ:

“Giữa trời thu nâu đậm sắc

Lông vũ em rụng rời

Quyện vào mảnh đất xuân nơi anh

Ngay cả máu thịt, nước mắt và tình yêu hằng giấu kín.”

Cốc cốc. Có người gõ cửa.

“Mở cửa ra.”

216 lập tức nhảy xuống giường, dép lê cũng chưa kịp xỏ, giẫm chân trần lên nền nhà bằng gỗ lạnh lẽo chạy ra mở cửa.

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ