CHƯƠNG 16

862 41 0
                                    

Thế giới trước mắt 216 chao đảo.

Em bị quăng lên ghế sô pha, giống như một món đồ đẹp đẽ bị lột đi từng tầng từng tầng giấy bọc vướng víu.
Dưới ánh đèn, Hạ Vân Sơn trông lạnh lùng đến rợn người, lông mày thì sắc bén, ánh mắt thì se lạnh, giả vờ tỏ ra cực kì vô cảm.
Đúng vậy, chỉ là giả vờ mà thôi. Bởi vì trong con ngươi đen kịt của hắn đang lóe lên thứ gì đó bất thường, giống như đang phân vân giãy dụa, lại giống như không dám tin tưởng, rồi lại như là đang tức giận.

Nhưng trong mắt 216, Hạ Vân Sơn không phải như vậy, dưới ánh đèn, làn da của hắn mang sắc trắng của một loại chất vô cơ nào đó, những hạt bụi xoay vòng dưới ánh sáng, như thể bị sức hấp dẫn của hắn làm cho mất cả phương hướng vậy.

Em coi ánh đèn như một fan hâm mộ, em cho là tiên sinh đang đùa giỡn với em, ngay lúc này đây, trong mắt em thứ gì cũng thật mềm mại.

Quần em bị lột xuống, vứt trên ghế sô pha.
Hạ Vân Sơn đè lên người em, trong lòng em tràn đầy mong đợi mà vươn tay ôm lấy hắn, nhưng lại bị Hạ Vân Sơn dùng một tay nắm lấy cổ tay, lấy cà vạt buộc vào thân đèn bàn bên cạnh.

216 không ngại, em chỉ mềm nhũn nói:

"Tiên sinh, em làm thế này ngài có thấy tiện hơn không ạ?"

Nói rồi, em điều chỉnh tư thế, khéo léo dùng cặp chân dài ôm lấy eo Hạ Vân Sơn.

Hạ Vân Sơn nhăn mặt, vỗ một cái vào bờ mông trơn bóng của 216, mông thịt khẽ rung lên, run rẩy đầy nhục dục, hắn lần theo kẽ mông sờ vào bên trong, gặp được miệng huyệt đỏ bừng chặt chẽ lúc này đã hơi ẩm ướt.

"Câm mồm, không được nói chuyện."

216 sửng sốt một chút, không biết mình đã chọc giận tiên sinh chuyện gì rồi, nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Mà Hạ Vân Sơn rất nhanh đã cắm vào, không thèm làm màn dạo đầu cho 216, đâm vào tận gốc dương v*t, sau đó va chạm mãnh liệt, 216 hơi sợ hãi mà rên lên, em bị đẩy vào một góc của ghế sô pha, đầu ngoẹo sang một bên, đụng vào cái đèn, khóc nấc một tiếng.

Hạ Vân Sơn vẫn im lặng, nắm chặt eo em tiếp tục va chạm, chốc lát sau lại ôm 216 lên chân mình, đổi thành tư thế em cưỡi lên người hắn mà thúc vào.

Rõ ràng 216 không uống rượu, mà cũng thấy say đến ngất ngất ngây ngây, nằm nhoài trong ngực tiên sinh, ngón tay trắng nhỏ như là con cá du lượn tới lui trên làn da của tiên sinh, vuốt ve từng rãnh cơ bắp cuồn cuộn.

Em bị làm đến tàn nhẫn, nhưng vẫn nghe lời tiên sinh không dám phát ra âm thanh nào, chỉ là giọng mũi dinh dính nhơm nhớp, ngọt đến nị người, vừa như mèo nhỏ gọi xuân, vừa như tiếng suối xuân chảy róc rách.

Em ướt nhẹp mà bao bọc lên tiên sinh, đôi môi kề sát ở ngực hắn cũng ướt át, huyệt non đang đang bị dương v*t xâm phạm cũng ướt át, cả người em theo động tác thô bạo của Hạ Vân Sơn mềm nhũn mà phập phồng, chỉ khi nào quá đau hoặc thoải mái đến tê dại cả da đầu, mới khe khẽ rên rỉ một tiếng.

Hạ Vân Sơn cảm nhận được đôi môi non mềm của 216 chốc chốc lại vô thức hôn lên ngực mình, không giống như khiêu gợi, mà như đang làm nũng. Cũng trong vô thức, tay em quấn lấy bờ vai dày rộng của tiên sinh, như là con sò đang bám vào vách đá vững chãi.

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ