CHƯƠNG 7

916 47 1
                                    

Hôm sau 216 thức dậy, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo ra khỏi phòng, lại thấy dưới trong phòng khách không một bóng người, em chạy xuống lầu, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trong ga ra cũng trống trơn.

“Tiên sinh phải đi kiểm tra công tác từ sáng sớm rồi, nửa tháng sau mới về nhà ạ.”

Hầu gái bưng một lọ hoa cổ cao đi tới.

“Ồ, ra vậy, cảm ơn.”

216 không biết diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, em tự nhận là ngày hôm qua đã làm sai chuyện chọc giận đến tiên sinh, nhưng tiên sinh nhân từ độ lượng mà tha thứ cho em, em thực sự hổ thẹn trong lòng, lại cực kì cảm động, muốn tận lực làm gì đó để đền đáp, nhưng tiên sinh lại đi công tác mất rồi.

Quản gia đi tới, đưa cho em mấy cái túi giấy:

“Đây là tiên sinh đưa cho cậu, mời cậu nhận lấy.”

216 chìa hai tay ra nhận, nhìn một chút, bên trong là áo lông mềm mại dày dặn và quần nữa.

“Tiên sinh nói, cậu sẽ cần những thứ này.”

216 liên tục nói cảm ơn. Trong lòng em chua xót không gì tả xiết, như là trái tim bị lôi ra vất lăn lóc trong bụi gai vậy, bị gai độc mang tên “nghĩ xấu cho người khác” đâm đến mức máu tươi chảy ròng ròng.
Em đỏ mắt mà nghĩ, trời ạ! Rốt cuộc mình đã có ác ý khủng khiếp thế nào với tiên sinh chứ?
Em vốn nghĩ cho rằng tiên sinh định cưỡng hiếp em, mà thực ra, alpha làm vậy với omega là hoàn toàn chính đáng, nhưng tiên sinh không hề làm vậy.

Tuy rằng hôm qua tiên sinh đã sờ soạng bắp đùi em, nhưng có khi đúng là chỉ muốn quan sát tỉ mỉ quần tất dây em mặc mà thôi.
Dù sao đối với alpha mà nói, quần tất dây đúng là một món đồ xa lạ mà.

Em chợt nghĩ tới câu nói, người dâm chỉ nghĩ được ý dâm, vừa xấu hổ vừa tự trách đến mức không ngẩng đầu lên nổi, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, cúi đầu trở về phòng.

216 lại càng thêm ân cần hỗ trợ việc nhà, cố hết sức ôm đồm mọi việc để bù đắp nỗi lòng áy náy.

Nữ đầu bếp và cô người hầu thấy vậy thì sợ đến mức xua tay liên tục:

“Mời ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ!”

Quản gia không nói lời nào, chỉ đưa cho 216 một chiếc áo sơ mi:

“Tay áo sơ mi của tiên sinh bị đứt mất rồi, phiền ngài khâu lại một chút.”

216 mỉm cười nhận lấy, ngón tay trắng nhỏ mềm mại lướt qua mặt vải nhung tinh xảo mịn màng, lần tới chỗ tay áo bị đứt chỉ.

Không hiểu sao, hai chiếc cúc hình vuông làm từ đá đen vẫn còn được đóng ngay ngắn trên cổ tay áo.

216 gỡ hai cái nút áo ra, cẩn thận mà nâng niu trên tay, cầm lấy kim hỏi:

“Xin hỏi có cần khâu theo kiểu dáng gì không ạ?”

Quản gia im lặng một lúc lâu, mới nói:

“Tôi cũng không rõ, ngài cứ làm theo ý mình là được.”

216 cúi đầu, những sợi tóc đen nhánh như vải xa tanh xõa bên má, yên tĩnh mà đẹp đẽ.

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ