CHƯƠNG 24

792 33 1
                                    

Hạ Vân Sơn mang 216 về nhà.

216 kề sát mặt vào kính xe, gương mặt xinh đẹp trắng nõn bị ép tới dẹt ra, đôi mắt vẫn ướt nhẹp, lấp lánh như giấy bóng kính, nhìn như là tấm mỹ nhân đồ (tranh vẽ mỹ nhân) được chép cẩu thả.

Em vẫy tay tạm biệt thật mạnh với anh trai, còn chỉnh cửa sổ xe xuống:

"Anh, lần sau em lại đến chơi nhé!"

136 sờ sờ tóc em, nét cười dịu dàng: "Anh chờ em."

Hạ Vân Sơn gật đầu chào, đóng cửa sổ xe lại, đánh vô-lăng lái xe về nhà.

Mấy ngày sau đó, Hạ Vân Sơn cực kì bận rộn, buổi sáng 7 giờ đã ra ngoài, tối đến 10 mới về nhà.

216 cũng muốn chăm sóc cho tiên sinh, nhưng tình huống không cho phép, cái bụng xẹp lép của em thật sự là một mối họa, nên đêm nào cũng chỉ biết ngượng ngùng bò lên giường tiên sinh.

Hạ Vân Sơn luôn là lười biếng mà gỡ mắt kính xuống, xoa xoa sống mũi đau nhức, giọng nói trầm thấp uể oải:

"Tiên sinh mệt lắm, tự em động nhé."

216 nghe vậy thì áy náy cực kì, nhưng mà không thể không làm, chỉ có thể càng thêm chủ động săn sóc ở trên giường.

Hạ Vân Sơn ngồi dựa vào đầu giường, vạt áo ngủ thắt ở bên hông đã mở ra, lộ ra thân thể cường tráng to lớn của alpha.
Hắn hơi hé mắt, lông mi gần như bất động, môi mỏng mím chặt, như là một pho tượng đá. Không cảm nhận được chút khoái cảm nào.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt rơi vào gương mặt đẹp đẽ đang vùi đầu vào giữa hai chân mình, thi thoảng miệng lại phát ra tiếng nước nhóp nhép dính nhớp.

216 đang khẩu giao cho hắn.

Tiếng rên rỉ khó nhọc tràn ra từ cổ họng em, nhưng lại bị dương v*t thô to chặn lại.

Miệng em đỏ bừng, khuôn miệng nho nhỏ cố mở ra to nhất có thể, dần dần nuốt từ gốc đến rễ, rồi lại chậm rãi phun ra, nuốt vào quy đầu to lớn, đầu lưỡi liếm tới liếm lui.

Mái tóc dài của em xõa xuống, rơi xuống bụng và đùi tiên sinh nghe lành lạnh, như là tơ nhện mảnh mai, bọc láy Hạ Vân Sơn từng chút từng chút một.

Hạ Vân Sơn thoải mái mà thở ra, xoa bóp gáy 216, khều chiếc vòng ức chế màu đen của em lên.

216 "póc" một tiếng nhả dương v*t ra, đỏ mặt nuốt trọn chất lỏng trong cổ họng, vươn tay vuốt lên vuốt xuông dương v*t dính đầy vệt nước, vừa nhìn nét mặt của tiên sinh vừa chần chừ tách ra hai chân, quỳ xuống, tự mình tách ra miệng huyệt ẩm ướt, cẩn thận từng li từng tí lắc lắc mông nuốt xuống cả cây dương v*t.

Hai tay em chống trên cơ ngực Hạ Vân Sơn, mắc cỡ không dám nhìn hắn, cúi đầu thật thấp chỉ để Hạ Vân Sơn nhìn thấy đuôi mắt ửng hồng đầy quyến rũ của em, đôi môi ướt át hơi mím mím

Eo 216 mỏi đến nỗi không thể thẳng lưng lên được, chỉ có thể ôm cổ Hạ Vân Sơn làm nũng, rải những nụ hôn ướt át lên tai và cằm hắn.

"Tiên sinh, anh chuyển động đi... Em mệt muốn chết rồi."

Hạ Vân Sơn tàn nhẫn mà bóp mông em, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, trong lúc mơ mơ màng màng 216 vẫn còn nhớ là phải ôm chặt đầu gối, giang đùi thật rộng, thuận tiện cho Hạ Vân Sơn nắm lấy mắt cá chân em làm em.

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ