Hạ Vân Sơn trở về vào một buổi chiều, hôm đó tuyết rơi rất lớn, nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ.
Hắn bước xuống xe, trên người mặc quân trang, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen dài đến mắt cá chân, gương mặt sắc bén có vẻ sa sầm buồn bực, đang nghiêng đầu nói chuyện cùng mấy binh lính trẻ tuổi phía sau. Sau cùng là hai, ba alpha trung niên mặc quân phục, trên vai cài đầy huân chương bạc sáng loáng.
Bàn tay mang bao tay da dê của Hạ Vân Sơn cầm một điếu thuốc, đầu thuốc lóe lên ánh lửa hồng, lóe lên một tia sáng giữa gió tuyết rồi lại tắt ngúm.
Hắn vừa vào nhà đã dẫn mấy người kia vào thư phòng.
216 từ cánh cửa nhỏ của phòng bếp liếc nhìn Hạ Vân Sơn một cái, rồi lại cúi đầu.
Cuối cùng Hạ Vân Sơn cũng tiễn nhóm alpha kia đi, lúc đi lên cầu thang, bỗng quay đầu lại nhìn vào nhà bếp, cất tiếng không biết là đang nói với ai:
“Mang lên cho tôi một tách cà phê nóng.”
Người hầu nữ đang định bưng lên, 216 mím môi rụt rè hỏi:
“Để tôi mang lên được không?”
Người hầu đặt tách cà phê vào khay, nói:
“Đương nhiên rồi, làm phiền ngài vậy.”
216 bưng khay, hương thơm cà phê nồng đậm quanh quẩn nơi chóp mũi, trở thành một chút ấm áp thuần hậu giữa ngày đông.
216 hít hít mũi, ngẩng cao đầu, cố nén nước mắt.“Tiên sinh.” Không biết sau bao lâu, cuối cùng 216 cũng đi đến trước cửa thư phòng:
“Em có thể vào không ạ?”
“Vào đi.”
Một tay 216 bưng khay, một tay mở cửa, nhưng không đi vào ngay, mà cởi đôi dép lê ra, lộ ra đôi chân xỏ tất ngắn cổ, chậm rãi đi vào.
Em đặt khay trên bàn: “Tiên sinh, cà phê của ngài đây ạ.”
Hạ Vân Sơn rời mắt khỏi màn hình điện tử, nhìn 216 trong chớp nhoáng.
216 đón nhận ánh mắt kia, cổ hơi rụt lại, nhất thời sợ hãi không dám bước lên.“Lại đây.”
216 rũ cổ để lộ chiếc gáy trắng như tuyết, đi đến trước mặt Hạ Vân Sơn, cung kính, cẩn thận gọi một tiếng .
“Tiên sinh.”“Ở đây có thoải mái không?” Hạ Vân Sơn hỏi như vậy.
Viền mắt 216 lập tức hồng lên, như là cánh hoa đã hút no nước.
Trong lòng em nói, thoải mái, rất thoải mái ạ.
Có căn phòng của riêng mình, có những người bạn hiền lành thân thiện, em vẫn còn nguyên vẹn mà tồn tại, không bị đùa bỡn dã man hay chuyển tặng cho kẻ khác, so với biết bao omega ngoài kia, thực sự là may mắn hơn không biết bao nhiêu lần.Nhưng mà, giờ đây vì muốn bảo vệ niềm hạnh phúc này mà em phải làm một chuyện rất quá đáng.
Bỗng 216 ngoan ngoãn quỳ sát bên chân Hạ Vân Sơn, ngón tay trắng nhỏ bám chặt lấy ống quần hắn, ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu trà dịu dàng đầy ánh lệ nhìn vào Hạ Vân Sơn, rốt cuộc nói ra câu nói khiến em trăn trở bấy lâu nay:
BẠN ĐANG ĐỌC
CẦU CON ABO (H) TRUYỆN NGẮN
Short StoryTác giả : Đoàn tử 720 Thể loại: Đô thị , đam mỹ , SẮC , hiện đại, tình yêu cưỡng chế, có H, ABO, sinh tử, sản nhũ Ngây thơ mỹ nhân thụ x Biến thái sĩ quan công Editor: Đường Đen Độ dài: 36 chương Tình trạng edit: Hoàn thành:)))) Văn án Tại thế giới...