CHƯƠNG 29

873 33 0
                                    

216 ngồi trên thảm trải sàn ở phòng khách chơi với một con chó con lông xù màu nâu.

Em đặt cho nó một cái tên rất hay, gọi là Nhung Nhung.

Chó con vừa ngoan ngoãn vừa quấn người, vòng quanh 216 chạy tới chạy lui, chốc chốc lại duỗi đầu lưỡi liếm liếm ngon tay 216.

“Nhung Nhung, em có biết ngồi xuống không?” 216 xoa xoa đầu con chó.

Nhung Nhung kêu gâu gâu hai tiếng, sau đó ngậm một quả bóng cao su đặt vào tay em.

Nó muốn chơi quả bóng nhỏ này.

216 cũng không ngại, em thấy Nhung Nhung thật là đáng yêu, thông minh, hiếu động, lại thích làm nũng.

Hạ Vân Sơn từ trên lầu đi xuống, 216 nghe thấy tiếng bước chân là rụt cổ lại, ôm chó con rúc vào một góc trên ghế sô pha.

Hạ Vân Sơn ở trên cao nhìn xuống, liếc mắt một cái là thấy hành động của em.

Hắn thở dài trong lòng. Hắn không cẩn thận mà chơi quá lửa.

Hôm qua sau khi hai người chơi ở trên giường, lát sau Hạ Vân Sơn ôm em đi vào phòng vệ sinh.
216 bị dụ dỗ nằm nhoài trên bồn rửa mặt, tay chống trên mặt bồn, bởi vì eo của tiên sinh không tiện, nên em chủ động lắc mông nuốt vào cái dương v*t đang cọ trên mông mình.
216 thật  vất vả mới được hai người lên cao trào, sau đó tiên sinh ôm em nằm vào bồn tắm, hai người quấn lấy nhau tắm rửa, sờ mó vuốt ve một lúc thì súng lên nòng, em chỉ có thể nằm sấp xuống khẩu giao cho tiên sinh.

Chờ đến khi đôi môi em đỏ như mái, khóe môi trầy da, tiên sinh lại dỗ em nuốt tinh dịch xuống, rồi em lại bị ôm eo ném vào trên giường.
Còng tay lại một lần nữa bị móc vào, chỉ cần hơi nhúc nhích là tiếng kêu leng keng vang lên.

Em bị còng vào, cứ như là tội phạm.

Nhưng em không có phạm tội mà, họa chăng thì cùng lắm em chỉ phạm phải một cái lỗi nhỏ xíu xiu.
Em tủi thân chết đi được, mềm nhũn khóc lên, tay đỏ ửng, nhưng đổi lại chỉ là bị Hạ Vân Sơn nắm eo đi vào càng sâu.

Hai người làm đến tận sáng hôm sau mới ra khỏi phòng.

216 bị làm đến phát sợ. Vừa nhìn thấy Hạ Vân Sơn, eo đã bủn rủn không chịu nổi, cẳng chân nhỏ run lên, thật giống như vừa mới trải qua cơn cao trào chí mạng.

Hạ Vân Sơn đi tới, cong ngón tay gõ vào đầu chó con.
Chó con kêu gâu gâu thật to, sau đó cắn vào ống quần hắn.

Hạ Vân Sơn nhíu nhíu mày: “Nguyên Nguyên, em bảo nó đi.”

216 rất ít khi thấy vẻ mặt của Hạ Vân Sơn, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa thú vị, yếu ớt nói:

“Em không dạy được nó. Là tiên sinh mang nó về mà.”

Hạ Vân Sơn nhìn nét mặt em, nở nụ cười, véo véo mặt 216.

Hắn cúi người xuống, vừa định hôn môi, ngoài cửa lại có một người đi vào.

216 kêu lên một tiếng sợ hãi, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của tiên sinh, xấu hổ ôm lấy chó con ngồi dịch ra.

Hạ Vân Sơn:

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ