CHƯƠNG 25

830 36 1
                                    

216 đã sinh hoạt tại cái nơi không biết tên này được nửa tháng.

Em không có thiết bị nào để truyền tin, không có báo mới, chỉ có một tập thơ đã bị lật đến nát bươm và mấy cuốn sách người lớn đặt ở dưới đáy rương đồ.
Nửa tháng trước, em không thể làm được gì, ngôi nhà kiểu tầng hai tầng ẩn sau bóng râm rậm rạp của cây cối, phía sau cũng có rất nhiều khu dân cư, nhưng em không thể ra ngoài được. Cửa sổ trong căn nhà này bị đóng lên những miếng gỗ chằng chịt, chỉ có duy nhất một ô cửa sổ trên gác mái là nhìn được ra bầu trời ở bên ngoài.

Buổi tối 216 thường ngủ trên gác mái, nhàm chán nhìn dải ngân hà xoay tròn trên trời để giết thời gian.

Mỗi ngày sẽ có một bác gái ít nói đến đưa cơm cho em, khi em ngỏ ý muốn ra ngoài một chút thì bác gái giật nảy mình, đẩy mạnh em vào phòng rồi khóa cửa lại.

216 nghĩ, cuộc sống thế này cũng không khác với viện giáo dưỡng là bao. Hạ Vân Sơn đang nghĩ gì nhỉ? Giấu em đi, để có thể đùa bỡn càng lâu hơn sao?

Một con chim hoàng yến trong lồng sắt. Mà cũng không đúng, chim hoàng yến còn có thể chạy trốn cơ mà.
Em chỉ là nhân vật trong một bức tranh vẽ trên tấm bình phong, phải đẹp, phải diễm lệ, không được phép có tình, phải mua vui cho người đời.
Thế nhưng nếu người đó không cần em nữa, em bất động trên mặt tranh lụa, trở thành một nét vẽ tinh lặng không gây ảnh hưởng đến những thứ khác trong bức tranh.

Thế nhưng nửa tháng sau thì không giống vậy nữa, 136 đến.

Ngoài trời đổ mưa, giọt mưa rơi lộp độp trên ô cửa sổ của gác mái, tần suất gần như khớp với nhịp tim của 216.
Giữa tiếng mưa rào rào ầm ĩ, em hoảng hốt nghe như có người gõ cửa.

Ai sẽ gõ cửa nhỉ? Sẽ chẳng có ai đến đây chơi. Mà ngoài cửa không có ai canh gác sao?

Em lập tức chạy xuống lầu. Trong lòng suy nghĩ, bất kì ai đến cũng được, chỉ cần người đó nói chuyện với em một câu, hay thậm chí chia sẻ một chút hơi thở của sự sống cho em thôi cũng được.

Em cẩn thận từng tí một mở cửa ra, thấy một chiếc ô màu đen đang hứng những giọt mưa rơi ào ào trên đó, như tấm lá sen run rẩy dưới mưa.
Ô được nâng cao lên, em mới nhìn thấy 136 với mái tóc dài ướt nhẹ, ôm đứa nhỏ đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tái nhợt đi, đôi môi cũng đang phát run.
Hạt mưa rơi xuống mặt đất, những giọt bùn bắn lên là bẩn giày và ống quần của anh.
Một bên anh nắm tay Thi Anh và Thi Mẫn, gương mặt nhỏ trắng bệch vì giá rét, bám vào ống quần 136, vô cùng đáng thương mà nhìn em, miệng bi bô gọi anh ơi.

“Anh?”

216 tròn xoe mắt, rồi lập tức lao ra cầm ô giúp anh, để cho Thi Anh dắt tay Thi Mẫn nhanh chóng đi vào.

136 yếu ớt nở nụ cười: “A Nguyên, làm phiền em rồi.”

Thi Anh và Thi Mẫn lạnh đến cóng cả người, tắm rửa sạch sẽ sau đó quấn một cái chăn thật dày, sau khi ăn chút mì nóng thì chảy cả mồ hôi, hai nhóc ôm nhau, không lâu sau đã nằm trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Mặc cho 216 gặng hỏi thể nào, 136 đều không hé nửa lời, chỉ nói mình mang theo đám trẻ bỏ đi.

Trong ngôi nhà yên tĩnh giờ có thêm bốn người, dù sao thì cũng tốt hơn chỉ có mình em.

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ