CHƯƠNG 12

1K 42 2
                                    

Hôm sau, 216 tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng, nước mắt tối qua vẫn còn đọng lại ở khóe mi, giờ đã khô lại, dính vào da như là tờ giấy bị vò nhăn nheo.

Ý thức của 216 quay về, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất - hôm qua tiên sinh vẫn chưa thực sự làm tình với em, em vẫn chưa mang thai được.

"Ừm... Được rồi."

Nghe thấy tiếng nói chuyện, 216 mới nhận ra trong phòng còn một người nữa.
Hạ Vân Sơn đưa lưng về phía em, một tay chống trên giường, thân thể cao to hơi nghiêng ra đằng sau, giọng nói giống như lúc gọi điện thoại về cho em, nồng đậm vẻ lười nhác nhàm chán.

216 sợ đến mức bật dậy, nhưng còn chưa kịp ngồi lên, vòng eo đau nhức đã làm em xụi lơ xuống, ngã lại trên giường.

Hạ Vân Sơn nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn.

Hắn vừa tắm xong, mặc chiếc áo ngủ màu xám, mùi rượu trên người đã không còn.

Quanh thân tản ra tin tức tố mùi nhựa thông không thèm che giấu, khiến cả người hắn như đang đứng giữa rừng thông trong đêm trăng, hàng ngàn hàng vạn chiếc lá thông đang khuếch tán thứ hương thơm cay nồng.

Hắn ngồi ở mép giường, từ trên cao liếc xuống 216.

"Em tỉnh rồi."

Hắn vừa dựa vào gần, cho dù 216 đang đeo vòng cổ ức chế vẫn cảm nhận rõ mồn một luồng tin tức tố mang đậm tính xâm lược kia, hô hấp em trở nên gấp gáp, eo mỏi chân run.

Hạ Vân Sơn làm như không biết, chỉ hỏi:

"Em có gì muốn nói sao?"

216 rủ xuống làn mi dài, môi dưới mềm mại bị hàm răng trắng tuyết cắn chặt, như là đang hối hận:

"Em xin lỗi, tiên sinh."

216 ngoan đến mức ngoài dự liệu của Hạ Vân Sơn, điều này khiến hắn cực kì thỏa mãn, tiết kiệm được biết bao công sức giải thích dỗ dành.

Omega này quá biết điều, Hạ Vân Sơn càng thêm vững tin, giữ em ở bên người chơi đùa là một ý kiến không tệ chút nào.

Giọng điệu Hạ Vân Sơn dịu dàng, đưa tay xoa xoa cái đầu rối như tơ vò vì vừa thức giấc của 216, ngón tay thon dài mạnh mẽ có chút lưu luyến đan vào mái tóc đen nhánh của 216, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mái tóc 216 như nối liền với trái tim, làm tim em lúc này cũng đập rộn ràng như đàn chim sẻ đang hót líu lo ngoài vườn.

"Đau không?"

Đương nhiên, 216 đau lắm, nhưng em không nhân cơ hội này mà làm nũng, chỉ lắc lắc đầu.

"Cũng tại hôm qua tôi uống nhiều rượu quá."

216 biết chứ, nếu tiên sinh không uống rượu, hắn sẽ không chạm vào mình. Tiên sinh vẫn luôn ghét bỏ bộ ngực lép kẹp của em, thế nên không hứng thú với em lắm.
216 nghĩ, mình đúng là tên tiểu nhân cháy nhà đi hôi của, nhưng mà bánh răng chính nghĩa ở nơi nào nó đã bí mật chuyển động, ngăn không cho em trộm được tinh dịch của tiên sinh.

Em càng lúc càng thấy hổ thẹn, lại nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Hạ Vân Sơn nhìn dáng vẻ rưng rưng ngoan ngoãn của 216, cảm thấy em thật là xinh đẹp, lại quá mức nhu nhược, như là tờ giấy trắng tinh mặc cho kẻ khác có thể tùy tiện vẽ bậy lên, như là mảnh đất trống sau mùa đông có thể gieo lên đó bất cứ loại hạt giống nào.

CẦU CON  ABO (H) TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ