CHƯƠNG 12 : Tam Thiếu bị đánh

1K 17 2
                                    

Phó Nhiễm nghe được âm thanh trong điện thoại, mí mắt lập tức mở ra, hai con mắt trợn tròn, xoay người nhìn thấy Minh Thành Hữu nghe chuyện vẫn đang bàng hoàng chưa tỉnh.

Mày kiếm người đàn ông nhíu chặt, cũng không biết tên Huống Dịch này phát ra cái tin thần kinh gì, con mắt nhẹ nhắm hờ, cánh tay phải tiện tay vơ vào lòng 'ôn hương nhuyễn ngọc'.

Phó Nhiễm ghé vào lỗ tai hắn quát nhẹ "Thả tôi ra."

Huống Dịch cười đến mức càng lúc càng gian trá.

Minh Thành Hữu khẽ nguyền rủa. "Chết đi, sáng sớm không có gì lại tìm việc."

"A, cậu mau mở ti vi ra xem một chút."

Phó Nhiễm rụt cổ một cái chuyển ra hướng bên cạnh, Minh Thành Hữu cảm thấy trong ngực có cảm giác rất tốt, tự nhiên không chịu dễ dàng buông ra, tay kia cầm lấy điều khiển từ xa, đầu áp vào cần cổ Phó Nhiễm, vểnh tai nghe âm thanh, cũng không ngẩng đầu "Tin tức gì?"

Còn không đợi Huống Dịch trả lời, âm thanh quen thuộc kia đã truyền lọt vào trong tai.

" Anh ấy thời điểm cao trào, cô là không gặp cái mặt trương yêu mị tận xương kia..."

Là Thẩm Ninh!

Trong ánh mắt Minh Thành Hữu trông mông lung như mặt trời hé mở, đám sương dường như tản đi. Hai tròng mắt hắn trong nháy mắt sáng lên. Sau khi buông thắt lưng Phó Nhiễm ra, nhanh chóng đứng dậy, hình ảnh rõ ràng cho thấy bị chụp trộm. Trên trang đầu Tạp chí giải trí kia dòng chữ cực lớn: Bí mật chuyện Minh Tam thiếu tiêu hồn thực cốt ôn nhu.

"Ta chửi con mẹ nó chứ!"

Minh Thành Hữu nặng nề ném điện thoại di động trên giường, bên trong truyền đến tiếng Huống Dịch nghe như có chút cười hả hê, hắn cầm lấy điều khiển từ xa ngay cạnh đổi vài kênh, mỗi lần chuyển đều là tin tức kia, mặt Minh Thành Hữu xem ra nổi tiếng.

Di động của Phó Nhiễm không đúng lúc vang lên, cô liếc mắt thấy là Tống Chức, chắc là cho rằng cô không thoải mái.

" Alô, Xèo Xèo?"

"Người đàn ông của cậu đủ mạnh mẽ nha, Tiểu Nhiễm, cậu nói tấm hình kia nhất định phải cho tớ xem một chút. Wow, mỹ nam cao trào là hình dáng gì đây, hiếu kỳ chết..."

Đây là người bị nện vỡ đầu hôm qua sao?

Mà bên cạnh, Minh Thành Hữu sắc mặt xanh mét đang nhào tới, Phó Nhiễm vội vàng muốn né tránh.

"Chuyện không liên quan đến tôi."

"Cô có hình của tôi? Cô thật sự là càng ngày mặt càng dài..."

Phó Nhiễm cắt đứt điện thoại, nửa người trên mới ngồi thẳng lại bị hắn làm té nhào vào mép giường.

"May mắn là tôi nói như vậy, bằng không ai cũng biết chúng ta hữu danh vô thực càng khó nói hơn."

"Rầm rầm rầm - - "

"Tam thiếu!"

"Cút cho ta!"

Tiêu quản gia tiếp tục gõ cửa.

"Vừa rồi Lão gia gọi điện thoại đến, bảo ngài cùng thiếu phu nhân lập tức sang đó một chuyến."

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ