CHƯƠNG 104 : Thu lưới

710 8 6
                                    

Trong vườn, từng thảm cỏ dày đan xen vào nhau, lúc này ánh mặt trời đã hoàn toàn buông xuống, đôi tay Phó Nhiễm ôm lấy đầu gối, đầu khẽ nghiêng xuống tựa vào đầu gối, Minh Thành Hữu đứng ở trong sân cách đó không xa chuẩn bị đồ nướng, cô đưa mắt nhìn lại, Minh Thành Hữu cúi đầu, ánh đèn trên mái hiên chiếu sáng trải đầy toàn bộ phần lưng người đàn ông, nét mặt nghiêm nghị, động tác cẩn thận thành thạo.

Phó Nhiễm nở nụ cười, Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dáng của cô, có chút ngây ngô.

Hương vị hoa cỏ đặc biệt thấm vào chóp mũi, làm người ta thấy trong lòng vui vẻ thoải mái, Phó Nhiễm đứng dậy đi về phía Minh Thành Hữu, cầm lấy chiếc chổi lông gà nhỏ phết mật ong lên cánh gà nướng thay cho hắn, sau khi nướng được một lúc, màu sắc hiện ra màu vàng giòn, làm người ta muốn cử động mười ngón tay.

Lần lượt bày thức ăn vào trong bàn, Minh Thành Hữu lấy áo choàng bên cạnh trùm lên cho cô.

"Ban đêm lạnh, sao em không tự lấy mà choàng vào?"

Phó Nhiễm khép áo choàng lại chặt hơn.

"Tối nay không tính là lạnh chứ sao."

Trên bàn còn có một chai rượu đỏ, đêm say lòng người, cảnh sắc cũng như hòa cùng bầu không khí mê người.

Ban đêm trên đảo càng thêm yên tĩnh, giống như không nghe được những chiếc xe qua lại ồn ào náo nhiệt, vả lại không có kiến trú nhà cao tầng, sẽ không là có cảm giác đơn độc giống như trong phố xá sầm uất vậy.

Phó Nhiễm dựa trong ngực Minh Thành Hữu, tiếng trái tim hắn đập xuyên qua sau lưng Phó Nhiễm từng đợt đụng vào trong cơ thể cô, một tay Minh Thành Hữu ôm hông của cô, tay kia buông thõng bên người mình.

"Thành Hữu?"

"Ừ." Minh Thành Hữu đáp một tiếng, mãi không thấy Phó Nhiễm mở miệng nữa, hắn như suy nghĩ điều gì đó nhìn chăm chú về phía mặt trăng tròn lơ lửng giữa không trung.

"Có gì không?"

"Không có gì." Phó Nhiễm cười yếu ớt, khẽ đưa tay lần tìm gò má hắn.

"Gọi anh một tiếng, xem anh có ở đó hay không?"

Minh Thành Hữu nhân tiện cầm bàn tay Phó Nhiễm duỗi ra.

"Nếu một ngày nào đó anh muốn rời đi, nhất định anh sẽ trở lại nơi này."

"Rời đi làm gì vậy?"

Phó Nhiễm ngửa mặt lên, ánh mắt vẫn ngừng ở nơi xa như trước.

Minh Thành Hữu khẽ dụi dụi cằm vào cô, lời nói ẩn giấu trong miệng không có nói ra, Phó Nhiễm cũng không suy nghĩ sâu xa, ban đêm có chút lạnh, cô khẽ rúc vào trong ngực Minh Thành Hữu.

Tâm tình Phó Nhiễm chưa bao giờ buông lỏng, nhắm mắt, vô thức lại ngủ rất say. Trong lúc đang mộng đẹp sợ nhất là người khác sẽ quấy rầy, mặc dù cô buồn ngủ mắt lim dim, nhưng lại cảm giác rõ ràng có lòng bàn tay thô ráp lướt qua phần lưng cô, áo ngực đang ràng buộc buông ra, Phó Nhiễm thấy hơi thoải mái, không nghĩ là có người nào đó ở bên cạnh.

Bàn tay Minh Thành Hữu lướt qua bên cạnh, cầm vật tròn trịa đầy tay.

Phó Nhiễm lầm bầm một câu, cũng không phải là say rượu, cô là người rất tỉnh ngủ, cô mở mắt thấy thần sắc Minh Thành Hữu đắm chìm trong dục vọng, càng làm gương mặt hắn thêm mê hồn quyến rũ, đột nhiên hắn mở mắt, động tác mong muốn vùi sâu vào trước ngực cô hơi ngưng lại, bốn mắt đụng vào nhau, Phó Nhiễm cúi đầu nhìn, vừa thấy áo đã bị đẩy tới dưới nách. Bởi vì hơi thở dồn dập nóng như thiêu đốt, phả vào bộ ngực trần lưu luyến mãi không thôi, Phó Nhiễm không khỏi lúng túng, lấy tay kéo chiếc chăn mỏng bên người che lên trên người.

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ