CHƯƠNG 191 : Tôi và anh, chúng ta hãy cho nhau một lối thoát

616 9 0
                                    

Minh Tranh lại suy tư.

Trong mắt La Văn Anh ánh lên vẻ chua xót, dường như mí mắt không cất lên được, cô nhìn sang hướng khác.

Trong nhà bếp, mùi hương của thức ăn hòa lẫn trong mùi khói đặc sệt bay lan trong không khí xộc vào mũi cô và anh, Minh Tranh không tỏ ý phải đi ngay, "Đối với tôi mà nói, Phó Nhiễm không giống như vậy."

La Văn Anh cắn chặt môi không nói gì, có lẽ chỉ mình cô ngu ngốc nên mới ngồi đây nghe người đàn ông của mình kể lể rằng người phụ nữ kia quan trọng với anh ta như thế nào, cô thấy người như căng ra, chỉ muốn đứng lên đi khỏi, Minh Tranh vẫn tiếp tục nói, "Tôi từng nghĩ, lúc trước nếu tôi không bỏ đi, không nói một lời mà bỏ rơi Phó Nhiễm, có phải liệu bây giờ tôi và cô ấy sẽ không như ngày hôm nay?"

La Văn Anh nhìn xuống, thấy Minh Tranh đang nhìn cô không chớp mắt.

Cô thấy bối rối quá, Minh Tranh cũng không rõ câu trả lời, tìm kiếm lâu nay, giờ có cảm giác càng tìm lại càng đi vào ngõ cụt, còn La Văn Anh là lần đầu biết đến nỗi đau khổ như bị lăng trì, cô nhìn Minh Tranh mà ánh mắt mơ hồ, sau cùng cô vẫn không có đủ dũng khí, ánh mắt chua xót, cô nghe được giọng của mình như thoát ra một cách vô thức, "Minh Tranh, nói như vậy... anh thật sự rất yêu cô ấy."

Cô biết rằng, khi cô thốt ra những lời này, cũng là tự bức mình đi tới đường cùng, Minh Tranh luôn lạnh lùng, không dễ để cho người ác đọc được tâm can, lúc đầu La Văn Anh còn có thể cho là anh ta đối với Phó Nhiễm chỉ là quyến luyến, không phải yêu thương. Nhưng lần này cô đã hiểu rõ, nếu không phải yêu, anh ta cũng đâu ở cạnh bảo vệ Phó Nhiễm lâu như vậy, mặc dù anh ta chưa hề nói yêu Phó Nhiễm lấy một lần, nhưng bên cạnh anh ta ngoài cô ấy không hề có ai khác, không phải đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất hay sao?

Đôi mắt Minh Tranh hằn lên những cảm xúc phức tạp, La Văn Anh hỏi nhiều như vậy, nhưng anh không trả lời được câu nào. Cho dù câu trả lời là có hay không, đối với Minh Tranh mà nói, cũng không thể tìm ra được. Bản thân anh cũng không biết rõ, huống hồ là cho La Văn Anh câu trả lời. Minh Tranh đứng dậy, "Em thực sự không thể cho hai ta một cơ hội sao?"

"Minh Tranh," La Văn Anh nhìn thẳng vào anh, cô lại thấy vết thương nơi tay anh, "Là anh không cho tôi cơ hội, chỉ có tôi, hoặc anh, không phải chúng ta."

Minh Tranh nhìn từ cửa sổ lầu 6 ra ngoài, lúc này đã gần tối, đã có thể thấy màu hoàng hôn đang nhuộm dần lên những dãy nhà cao tầng phía xa, thậm chí khuôn mặt của những con người bên trong những dãy nhà đó, cũng phảng phất một màu u ám.

Nghe La Văn Anh nói xong, Minh Tranh định trả lời, nhưng lúc sắp mở miệng mới nhận ra không biết phải nói gì. Anh chỉ liếc nhìn về phía La Văn Anh, rồi im lặng quay người đi ra cửa. La Văn Anh vội cầm lấy tập tài liệu trên sofa rồi đứng dậy, Minh Tranh bước chậm rãi, cô vóc dáng mảnh mai cũng rất nhanh tiến đến cánh cửa, anh mở cửa ra, bước chân có chút ngập ngừng, anh xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào La Văn Anh.

"Eve."

La Văn Anh đưa tập tài liệu cho anh, "Sau này nếu bên công ty có chuyện gì, thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, miễn là trong giờ làm việc thì tôi sẽ tới."

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ