CHƯƠNG 139 : Hy vọng sống sót

762 13 3
                                    

Trong nháy mắt, Phó Nhiễm đã mang thai được bảy tháng.

Vừa mới bắt đầu vào mùa đông, cô mặc áo lông rộng rãi, sợ bị cảm nên cô quấn thêm khăn quàng cổ cho kín cổ và đeo giày bệt.

Mỗi ngày qua đi cô đều theo Minh Thành Hữu học này nọ, có chút mệt, nhưng cơ thể có thể chấp nhận được, ngược lại cảm thấy mỗi ngày thực phong phú.

Phòng làm việc FU đã giao cho người khác toàn quyền quản lý, dù sao cũng là sở thích của Phó Nhiễm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua.

Cách vài ngày cô lại ghé qua Phó gia, tình hình của Phạm Nhàn vẫn như trước, Phó Tụng Đình không ngừng kiên trì, nhưng kì tích lại chậm chạp xuất hiện.

Xe chạy qua khu phố buôn bán, Phó Nhiễm bảo lái xe ngừng ở ven đường.

"Tôi muốn mua vài thứ."

Túi sưởi ấm của Phạm Nhàn bị hỏng rồi, cô muốn đi mua cá

Đi trung tâm mua sắm nhìn thấy chiếc vừa ý, thanh toán xong đi ra ngoài, Phó Nhiễm chờ đèn xanh đèn đỏ qua đường, bỗng nhiên thấy một chiếc xe điện chạy về hướng này, cô không nhìn thấy rõ mặt người lái xe, trên người mặc quần áo dày, đeo tất dài quá đầu gối, bên cạnh có không ít người qua đường đều chủ động né sang một bên.

"Ai a, không nhìn xem trên đường có biết bao nhiêu người, phiền muốn chết."

Đối diện cũng có một xe điện đang chạy nhanh, hai bên đều tránh không kịp, sau khi đụng vào nhau có thể nhìn thấy mấy cái bao bị rơi ra.

"Muốn chết hả, lái xe không có mắt à, nhiều đồ như vậy cứ như là đi xin cơm, muốn chết, cái quần mới của ta."

Người phụ nữ trung niên tức giận quát tháo, mái tóc đỏ như diễu võ dương oai. Người còn lại vẫn nằm trên mặt đất, sau một lúc lâu mới đứng lên, đội chiếc mũ nồi, chiếc khăn quàng màu xám gần như che kín mặt.

"Thực xin lỗi."

"Thật là tức chết đi được."

Người phụ nữ trung niên thấy bà cũng không giống kẻ có tiền, đưa chân phải đá văng quần áo ra.

"Mau đem đi."

Đám người đi qua bị mấy chiếc bao chắn đường, tất cả đều không kiên nhẫn ấn còi xe inh ỏi.

"Mau đi đi, phiền chết."

Phó Nhiễm đứng ở đầu đường, cầm chiếc bao lên cho bà.

Người nọ vội vàng nhấc chiếc xe điện đổ trên mặt đất dậy, thật vất vả đem xe kéo đến ven đường, lại cầm từng bao quần áo đặt lên xBà xoay người cầm quần áo được Phó Nhiễm đặt ở trên ghế.

"Cám ơn."

Ngẩng đầu thấy khuôn mặt trước mắt rõ ràng, người đàn bà kinh ngạc.

"Tiểu, Tiểu Nhiễm."

Phó Nhiễm nghe giọng nói có chút quen thuộc, nhìn kỹ, nhận ra là Thẩm Tố Phân, định mở miệng gọi mẹ, nhưng lúc phát ra vẫn thay đổi cách xưng hô.

"Dì."

Thẩm Tố Phân chỉnh lại chiếc mũ, trong ánh mắt hơi buồn rầu.

"Tiểu Nhiễm, bụng con đã lớn như vậy rồi."

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ