Lý Vận Linh nhìn chủ nhiệm thần sắc nghiêm túc đang lấy khẩu trang xuống, trong lòng đột nhiên hốt hoảng.
"Sao thế?"
Chủ nhiệm đem thứ trong tay đưa cho bà.
"Mau ký tên."
Lý Vận Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn năm chữ, nước mắt không nhịn được chảy xuống, cả người gần như mất thăng bằng, thân thể bà ngã ngửa ra phía sau, Tiêu quản gia vội vàng ôm lấy.
Trong nháy mắt tuyệt vọng cùng thống khổ vọt tới, Lý Vận Linh cảm thấy choáng váng, nắm chặt tay bác sĩ chủ nhiệm.
"Có phải lầm hay không? Sao lại nghiêm trọng như vậy, không thể nào?"
Bác sĩ tiến tới, nói ngắn gọn mấy câu bên tai bà, thần sắc cũng chưa nghiêm trọng từ trước tới nay.
"Mau ký tên, mau!"
Cửa phòng cấp cứu đóng lại lần nữa, Vưu Ứng Nhụy không biết sự tình liền chạy tới.
"Mẹ, thế nào? Bác sĩ bảo mẹ ký cái gì?"
Lý Vận Linh hung hăng tát một cái.
"Nếu Thành Hữu xảy ra chuyện, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô!"
Vưu Ứng Nhụy bị đánh nên bối rối, bụm mặt đứng ở cửa không biết làm sao.
Cô chỉ cho Minh Thành Hữu uống viên thuốc, tại sao có thể như vậy?
Cũng không lâu sau, Vưu Ứng Nhụy liền có phản ứng, sắc mặt ửng hồng dựa vào vách tường. Hai chân dùng sức khép lại vẫn không nhịn được, Tiêu quản gia phát hiện có cái gì đó không đúng, liền nói cho Lý Vận Linh.
Bà đoán khẳng định là do uống thuốc, Lý Vận Linh giận đến mức nói không ra lời. Hơn nữa vẫn còn ở phòng cấp cứu, lúc này trời có sập xuống đều không quan tâm tới cô.
Tiêu quản gia chỉ sợ gặp chuyện không may, vội vàng đưa Vưu Ứng Nhuỵ đi khám bệnh.
Phó Nhiễm đọc sách, mắt cảm thấy chua xót, bên trong phòng yên tĩnh thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng còi xe vang lên. Bàn tay cô đặt lên bụng, hôm nay số lần đạp đặc biệt nhiều, cô xoa nhẹ mấy cái, có chút lo lắng và luôn có cảm giác sợ hãi.
Phó Nhiễm nghĩ là nằm một chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng trằn trọc lại không thể nào ngủ được .
Nhìn thời gian trôi qua giây từng phút, cô bật đèn bàn lên, chống tay ngồi trên giường.
Trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, không đoán ra là lạ chỗ nào.
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, Lý Vận Linh mất hồn chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.
" Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ."
"Phu nhân. "
Tiêu quản gia từ hành lang bên kia chạy tới.
"Thiếu phu nhân vừa mới rửa dạ dày."
Lý Vận Linh đang nhắm mắt liền mở to.
"Dẫn ta qua đó xem một chút."
Hai người vào trong phòng bệnh, Vưu Ứng Nhuỵ yếu ớt nằm trên giường, thấy Lý Vận Linh liền miễn cưỡng chống người dậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh Yêu
Любовные романыThể loại: Hiện đại, hào môn, ngược, HE. Độ dài: 188 chương & 35 ngoại truyện Converter: Nothing_nhh Edit: Ying, nhóm Ngự Cảnh Uyển Beta: Ying, Rika ( 有 - Hữu ) ( 染 - Nhiễm ) Cô tên là Phó Nhiễm, tên của anh là Minh Thành Hữu. Hữu Nhiễm, cấu kết... M...