CHƯƠNG 31 : Dục vọng uyên ương

1.1K 10 0
                                    

Phó Nhiễm đi vào một tiệm thuốc, cầm chai nước khoáng trong lành nuốt xuống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, trên trán có dính nước mưa lấm tấm giọt xuống bên cạnh gương mặt xinh đẹp.

Cô đưa tay lau đi, cầm lấy cây dù đi ra ngoài.

"Chị?"

Một tiếng nói nghe không rõ như hoà lẫn gió thổi đến, Phó Nhiễm xoay người, nhìn thấy từ trong tiệm thuốc có một cô gái dáng người mảnh mai lao nhanh ra.

"Chị, đúng thật là chị, vừa rồi là em gọi chị."

"Vưu Dữu, làm sao em lại ở đây?"

" Em đi mua thuốc cho mẹ em"

Cánh tay Vưu Dữu khoác vào tay Phó Nhiễm. "Chị, em nhớ chị muốn chết, hai ngày trước đến tìm chị ở phòng làm việc, chị không có ở đó."

Phó Nhiễm cầm dù bật lên che cho hai người. "Gần đây chị có việc, có phải thím bị bệnh không?"

"Đều là do thời tiết, cả nhà em đều bị cảm mạo. Chị, em cùng chị Nhụy Nhụy không chơi được với nhau, chị ấy cũng không thích em. Mẹ luôn nhắc tới chị, chị theo em cùng nhau về nhà đi."

Phó Nhiễm chơi cùng Vưu Dữu từ nhỏ cho đến lớn, quan hệ tất nhiên là thân mật khăng khít. Cô nghĩ là mấy tháng cũng không có đến đó, vừa vặn lúc này giống như dân du mục, dứt khoát gật đầu.

Đi mua chút trái cây bên ngoài, Vưu Dữu tính tình trong sáng, mặc dù mới 19 tuổi, nhưng tương đối hiểu chuyện, cùng Phó Nhiễm đặc biệt hợp ý.

"Chị, vừa rồi em gọi điện thoại cho mẹ, trong nhà đang làm vằn thắn đấy." Vưu Dữu khoác cánh tay Phó Nhiễm cùng nhau đi lên phía trước.

Mới bước qua đường, đã thấy một chiếc xe BMW màu đen đi tới, chắn ngang ngăn cản hai người lại, cửa xe lập tức mở ra, bước xuống xe là một thanh niên khoảng chừng bằng tuổi với Vưu Dữu.

"Anh gọi điện thoại cho em vì sao lại không nhận? Tại sao lại trốn tránh anh?"

"Lý Sâm, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng cho anh rồi, hiện tại tôi muốn học tập..."

"Anh sẽ không gây trở ngại cho em."

"Anh đã gây trở ngại đến tôi, tôi không thích anh, nghe rõ không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vưu Dữu lạnh lùng, hai gò má không biết là bị đông cứng vì rét hay vì tức giận, trông trắng như tờ giấy trong suốt." Chị, chúng ta đi."

Người thanh niên sau lưng như vô lực tựa bên cạnh cửa sổ xe, đợi đi được một đoạn xa Phó Nhiễm mới lên tiếng. "Chuyện gì xảy ra?"

"Chị, con tiểu bạch thỏ em đây bị vị công tử nhà giàu này quấy rầy, ba mẹ em mà nhìn thấy không chừng cho là giữa em và hắn thật sự có gì, không thể không đánh chết em."

Gương mặt Vưu Dữu lộ vẻ u sầu, Phó Nhiễm xoa nhẹ đỉnh đầu cô, chỉ 19 tuổi mà đã hiểu biết được như vậy, không trách được đám thanh niên theo đuổi nhiều như vậy.

" Vưu Dữu của chúng ta thật là biết điều, bây giờ nên dùng việc học là chính, những chuyện ngổn ngang không cần phải nghĩ nhiều nữa."

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ