CHƯƠNG 82 : Tam Thiếu đùa giỡn phong lưu

646 8 3
                                    

Phó Nhiễm đi theo người đàn ông tới nơi, là một quán bar, mặc dù quy mô không so được với Mê Tính nhưng cũng tương đối nổi tiếng ở Nghênh An. Cô đứng im ở cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn bước vào.

Người đàn ông đi trước gõ cửa phòng, nghe được tiếng đáp lại, lúc này mới để Phó Nhiễm đi vào. Cô nghe thấy tiếng cửa ở phía sau đóng lại, về sau, là đóng chặt nặng nề. Bên trong bao sương chỉ có một người đàn ông, Phó Nhiễm xác định cô cũng không biết người này.

"Phó tiểu thư, mời ngồi, mời ngồi."

Đối phương tỏ thái độ nhiệt tình, ước chừng bốn mươi mấy tuổi, ngược lại mặc Tây phục rất lịch sự.

"Không cần."

Phó Nhiễm nhã nhặn từ chối.

"Xin hỏi ông tìm tôi tới có chuyện gì sao?"

"Vẫn là ngồi nói đi, đến đây."

"Nghe nói là có liên quan tới cha tôi sao?"

Phó Nhiễm đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt người đàn ông ngượng ngùng không nén được giận.

"Phó tiểu thư, cô có thể gọi tôi là thư ký Sài."

Phó Nhiễm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn về phía hắn.

"Nếu như vậy, được, chúng ta có lời gì nói thẳng đi."

Thư ký Sài ngồi vào ghế sa lon, ngón tay thuần thục đốt thuốc, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, xem ra cũng là khách quen phong lưu, bề ngoài lịch sự bên trong lại là trụy lạc.

"Chuyện của cha cô rất khó giải quyết, cấp trên có ý muốn điều tra kỹ, mặc dù chuyện thơ nặc danh có chút bị thổi phồng, nhưng không ít tình huống lại là thật, nhưng nếu truy cứu đến cùng, nói không chừng. . . . . ."

Phó Nhiễm ngồi vào chỗ của mình trên ghế sa lon đối diện thư ký Sài.

"Chẳng lẽ ngài có biện pháp?"

"Không phải tôi."

Thư ký Sài vắt chân lên đắc ý.

"Do người khác, cô cũng biết, chuyện này nói truy cứu, nó chính là chuyện lớn, nói không truy cứu, chuyện lớn cũng không phải là cái rắm gì."

Trong lòng Phó Nhiễm chán ghét, nhưng sắc mặt không thấy lộ rõ.

"Nếu chuyện có thể giải quyết thì thật tốt, cũng làm phiền thư ký Sài giúp một tay nói vài lời xin cho, sau này khẳng định tôi sẽ không quên ơn của ngài."

"Này. "

Thư ký Sài lấy thuốc lá mang theo ra.

"Tôi làm sao có khả năng này, quan trọng còn phải nhìn thái độ của Phó tiểu thư nữa."

"Tôi?"

Phó Nhiễm trợn tròn đôi mắt trong veo, không biết là không biết thật hay là giả vờ

"Đương nhiên là tôi luôn mong được bình an."

"Vậy thì tốt."

Thư ký Sài bưng ly rượu lên đưa cho Phó Nhiễm, cô đưa tay tiếp nhận, thư ký Sài thấy bên cạnh không có ai, hắn hạ thấp giọng nói ra một cái tên.

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ