CHƯƠNG 149 : Minh Thành Hữu bị bệnh qua đời

984 14 7
                                    

Nhưng bỗng nhiên, cô cảm thấy mình không có một chút sức lực nào để rặn ra.

Những chuyện trước kia, như từng thước phim quay chậm lướt qua suy nghĩ của cô.

Y tá đang ra sức kêu cô, để cho cô dùng sức, có chốc lát Phó Nhiễm mất đi thính giác, đau đến khô cổ họng, cũng không kêu được.

Năm ngón tay nắm chặt chiếc chăn như muốn xé rách nó, một ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt cô, Phó Nhiễm cũng không mở to mắt ra được, chỉ có thể khẽ mở một chút, cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đứng ở sau lưng một cánh cửa, cửa mở ra rồi, cô càng cảm thấy chói mắt người đàn ông xoay đầu lại, ánh mắt u buồn nhìn Phó Nhiễm chằm chằm.

Cô vươn tay ra.

"Thành Hữu."

Ánh mắt của người đàn ông từ từ chuyển qua bụng Phó Nhiễm, cô cong người lên, anh giống như không thể đợi thêm, bước chân đã muốn bước đi.

"Không ——"

Phó Nhiễm gào thét ra tiếng.

Y tá đè lại chân của cô.

"Lại gắng sức, ra ngay rồi đây."

Thành Hữu.

Phó Nhiễm cắn chặt môi, mùi máu tươi tràn qua nơi cổ họng, cô há hốc mồm, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy đứa bé sao?

Bước chân anh như chuẩn bị đi bỗng dừng lại. Xoay người, lại quyết tâm nhìn cô một cái sau đó nhanh chóng bước rời đi.

Phó Nhiễm đau đến nỗi không thở nổi, giọng nói của y tá có chút lo lắng.

"Nước ối vỡ sớm là khó sinh một chút, cứ tiếp tục như vậy nữa phải tính tới sanh lối giải phẫu thôi."

Cô càng cảm thấy toàn thân cũng căng thẳng.

Y tá vội đè lại đầu gối của cô.

"Đừng quá lo lắng, từ từ buông lỏng đi."

Phó Nhiễm cũng không muốn buông bỏ, cô thật vất vả chịu đựng mới đến bước này.

Đôi chân cong lên sau đó lại duỗi thẳng băng, Phó Nhiễm không biết y tá dùng cái gì, cảm thấy đứa bé sắp bị kéo ra khỏi cơ thể, người còn lại dùng sức đè chân của cô lại.

Cảm giác như bị xé rách kèm theo tiếng thét chói tai.

"Oa oa——"

Đứa trẻ khóc một tiếng, tượng trưng cho một sinh mạng mới chào đời, một y tá không còn kịp lau mồ hôi, ôm lấy đứa bé cười nói.

"Chúc mừng cô, là con trai."

Phó Nhiễm không còn chút sức lực nào nữa nằm bất động ở trên giường, cô không nhịn được khẽ nhếch môi, Minh Thành Hữu nói anh lén hỏi thử đã biết là đứa con trai, quả nhiên là thật.

Một y tá khác chen vào nói.

"Đã chọn tên rất hay rồi sao?"

"Chọn tốt lắm."

Ánh mắt Phó Nhiễm ngó ra ngoài cửa sổ.

"Minh Kình Hãn."

"Thật dễ nghe."

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ