"jungkook này, từ sau vụ ám sát bọn tay sai ấy, kim namjoon có động tĩnh gì chưa?" - jimin mân mê ly nước trên tay, lơ đãng hỏi. cậu nhóc đối diện miệng dính đầy nước sốt bỗng ngẩng đầu lên, mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
"anh tò mò sao?"
"hẳn là vậy."
jungkook vội lấy giấy lau miệng mình, chỉnh đốn lại tư thế ngồi cho lịch sự rồi đưa hai tay nắm hờ hững vào nhau đặt lên bàn, điệu bộ vô cùng nghiêm túc hỏi cậu: "jimin, về vụ việc lần đó, có phải là anh làm không?"
jimin sững người ra trong giây lát, rồi như thấy biểu cảm trên gương mặt jungkook lộ rõ cái nhìn đã nắm thóp được cậu, jimin lắc đầu nhoẻn miệng cười một cách khó khăn: "không phải, tại sao em lại nghĩ vậy chứ?"
"vì không phải ai cũng ám sát được với một khoảng cách xa như vậy, anh lại cực kì rành súng tỉa."
jimin cố phớt lờ cậu nhóc, đôi mắt cậu nhìn sang nơi khác xa xăm ngoài cửa sổ quán. thấy vậy, jungkook lại càng làm tới: "jimin, anh biết mọi bí mật của anh đều an toàn với em mà."
"anh không muốn kéo em vào. điều này có thể phá luật lệ của tổ chức."
"em sẽ không nói với yoongi." - jungkook đáp lại cậu với một giọng nói cương định, như thể cậu nhóc đang gián tiếp đính chính với cậu rằng nó không bép xép như cậu nghĩ. jimin bật cười thành tiếng để xua tan đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cậu gật đầu một cái, đủ để khiến jungkook hiểu đó là một câu trả lời.
"anh định sẽ làm gì tiếp theo?" - cả hai rời khỏi quán ngay sau đó. đứng trước một tiệm bách hoá ven đường cùng điếu thuốc đang cháy trên tay, jungkook nhìn cậu hỏi.
"anh không biết, có lẽ là theo dõi anh ta cho đến khi kim namjoon hành động." - jimin đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu, jungkook hiểu rằng ngay cả cậu nhóc cũng không thể biết được khi nào ông chủ của tổ chức ấy sẽ lại ra tay, đành rằng ý tưởng theo dõi có hơi kì dị, nhưng không còn cách nào khác.
từ sau vụ việc ám sát ấy, jimin quyết định không nhận thêm một đơn hàng nào về giết người nữa. bởi thực hiện nhiệm vụ ấy cần quá nhiều thời gian, cậu không thể chỉ phân thân ra một "jimin" đi làm việc còn một "jimin" khác thì đi theo dõi taehyung được. dạo gần đây cậu chỉ đi giao dịch vũ khí - một công việc nhàn rỗi mà có thể làm xong trong tíc tắc. dù gì thì jimin cũng cần phải kiếm sống, không thể nào buông bỏ tất cả mà đi theo kim taehyung mãi được. cũng từ đó mà tần suất jimin và taehyung gặp nhau giảm đi, anh ta không chơi vũ khí, cực kì ghét những thứ sắc nhọn, mùi thuốc súng thậm chí anh ta còn không thể ngửi được. đúng là một tên học thức chính hiệu, trong khi jimin đến trường mang theo dao thì anh ta lại cầm bút. vậy mới nói thế giới giữa cậu và anh khác nhau một trời một vực.
"em sẽ nói với anh ngay lập tức nếu em biết thêm gì." - jungkook tạm biệt cậu tại một ngã ba trên đường trở về nhà. cậu đứng nhìn bóng lưng nó khuất sau con hẻm một hồi lâu rồi xoay người, nện từng bước nặng nề xuống con đường mưa ảm đạm.
taehyung chắc hẳn giờ đây đang ở công ty, ngập đầu trong một núi giấy tờ và hợp đồng chất đống mà người ta thậm chí còn không thể thấy anh. jimin định sẽ tạt qua một chút, chỉ để xem xét tình hình xung quanh rồi sẽ lại rời đi ngay vì đơn hàng vũ khí tiếp theo của cậu cũng sắp đến giờ giao dịch rồi. cậu đứng trên tầng thượng của toà nhà cao ốc đối diện - nơi có thể bao quát toàn bộ văn phòng của taehyung vào tầm mắt. nhưng lạ thay, anh ta lại không có ở bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin • the secret sniper.
Mystery / Thriller"kim taehyung, anh tin em chứ?" "luôn luôn." đã hoàn tất: 20:02, ngày 26 tháng 7 năm 2020 highest ranking: #1 vmin